Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn nhau với vẻ chán ghét, rồi đứng dậy rời khỏi tiệm bánh mì. Họ lại nhìn nhau một lần nữa, rồi quay lưng bỏ đi theo hai hướng ngược nhau.
Sau lưng họ, nhân viên bán hàng lén lút lắc đầu, treo lại tấm biển "Bánh mì còn hai cái".
*
Trên đường về nhà, Bạch Khước nhớ đến chiến lợi phẩm vừa cướp được.
Một số vũ khí nóng và vũ khí quang học tối tân, đắt tiền, rất hợp với sở thích của một trạch nam như cậu. Bạch Khước có một bức tường trong tầng hầm bí mật của mình, chuyên để trưng bày các loại vũ khí mà cậu sưu tầm được, rất tiện lợi cho việc "du lịch" và gϊếŧ người.
- Nhưng chuyện này không thể để Hulos biết được.
Thiết bị đầu cuối không thể gửi vũ khí nóng, cậu phải giấu số vũ khí này đi trước khi gặp Hulos.
Vất vả lắm mới bắt xe về đến nhà, đèn trong biệt thự vẫn chưa bật sáng. Bạch Khước thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở cửa tầng hầm thì phía sau vang lên một giọng nói trầm quen thuộc:
"Hùng chủ...?"
Tay Bạch Khước run lên, con dao găm rơi xuống đất.
Cậu không kịp nhặt, chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng, xoay người lại: "Hulos? Sao anh lại ở đây?"
Hulos có vẻ cũng hơi bối rối, thở dồn dập, trên tay cầm một chiếc túi. Thấy Bạch Khước nhìn mình, anh ta vội vàng giấu túi ra sau lưng: "Tôi... đi mua đồ. Cậu không đọc tin nhắn sao?"
"À, tôi chưa xem. Hulos nhắn tin cho tôi sao? Tôi cũng nhắn cho anh rồi."
"... Tôi cũng chưa xem. Tôi ra ngoài mua chút đồ."
"Ừm..." Bạch Khước chớp mắt, giấu súng ra sau lưng kỹ hơn.
Cậu bước lên, nhân lúc đến gần Hulos, cậu đá con dao găm ra xa, dùng cơ thể mình che khuất tầm nhìn của anh ta.
"Đi mua sắm một mình đúng là chán thật. Hulos mua gì vậy?"
"Một số thứ đặc biệt, ví dụ như, nghe nói trùng đực thích trùng cái mặc một số loại quần áo." Hulos siết chặt miệng túi, đề phòng mấy quả bom bên trong rơi ra, anh ta cụp mắt xuống, có vẻ hơi ngại ngùng, đồng thời dùng chân phải đá vào gót chân trái, đẩy cây nỏ vào sâu hơn.
"Cậu có thích tôi mặc không?"
"Chẳng lẽ là... đồ lót sεメy?" Bạch Khước hơi mở to mắt. Ôi chao, Hulos mạnh dạn thế...
Nhưng tôi là một trùng đực đứng đắn, tuyệt đối không nói ra là mình đang mong chờ. Cũng tuyệt đối không tưởng tượng đó là đồ màu đen, màu trắng hay đồng phục.
Hulos không hiểu từ "đồ lót". Mấy bộ đồ này là do Kính Nguyên gợi ý anh ta mua sau khi biết hùng chủ của anh ta là trùng đực cấp thấp. Theo lời Kính Nguyên, khi trùng đực hưng phấn thì xác suất tiến vào tinh thần hải của trùng cái sẽ tăng lên.
Còn về hình dáng cụ thể thì anh ta không biết, đều là do Kính Nguyên với khuôn mặt lạnh lùng và cái chân tàn tật đi chọn cho anh ta.
Trùng đực thích xem trùng cái mặc đồ thì chắc là quân phục, hoặc vest, anh ta mặc quen rồi, hồi trẻ cũng được không ít trùng đực thích vẻ ngoài gọn gàng của anh ta theo đuổi.
Hulos: "Tối nay cậu sẽ biết."
Trong đầu Bạch Khước hiện lên hàng loạt hình ảnh cần che.
015 phản đối: 【Tôi muốn đi kiện theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên.】
Bạch Khước: "Ai cho phép cậu xem trong đầu tôi? Tắt đi."
015 trước khi tắt máy còn không quên mỉa mai cậu: 【Não cậu lúc nào cũng trống rỗng, toàn là rác đúng là có lợi ích này.】
Bạch Khước: "..."
Thực ra cậu không thích mấy thứ này, cũng không mong chờ Hulos mặc vào, đều là do Hulos nói mấy câu mờ ám đó.
"Hùng chủ, nếu không có việc gì thì tôi về phòng trước." Hulos đưa tay lên che miệng ho, "Tôi còn phải chuẩn bị."
Anh ta phải giấu số bom này đi trước, rồi nghiên cứu thêm kỹ thuật "hôn".
Chuẩn bị? Chuẩn bị gì? Là chuẩn bị mà tôi đang nghĩ sao? Bạch Khước trầm ngâm. Rồi cậu ấp úng, nghiêm túc nói:
"Thực ra tôi thấy tối nay làm chuyện đó hơi nhanh."
Tuy "một giọt tinh mười giọt máu", nhưng Bạch Khước là chúa lười, cậu cảm thấy mình cần phải giữ gìn sức khỏe. Dù Hulos có muốn... dù Hulos có cầu xin cậu... dù Hulos có mặc loại quần áo đó xuất hiện trước mặt cậu...
Thì cậu cũng...
Sẽ không đồng ý "làm" nhiều lần.
"Nhanh sao?"
Chỉ hôn thôi mà đã nhanh rồi? Hulos ngẩn người, lúc nãy trên giường "vật lộn" với nhau, sao cậu ta không thấy trùng đực này ngây thơ như vậy?
"Hơi nhanh." Bạch Khước mím môi, đôi mắt to ngây thơ chớp chớp, "Nhưng nếu Hulos thích thì tôi hy sinh một chút cũng được."
Cậu vốn đã rất dễ khiến người ta lầm đường lạc lối, khóe mắt hơi cụp xuống, đôi mắt màu tím trông vô cùng đáng yêu. Khi Bạch Khước nhìn anh ta, Hulos cảm thấy tim mình như bị bắn trúng.
Anh ta ôm ngực, nhíu mày. Cảm giác như bị trúng đạn này là sao?
Sau khi Hulos về phòng, Bạch Khước đứng ngây ra một lúc như người mất hồn, xác nhận Hulos đã đi khuất, cậu lập tức chạy như bay xuống tầng hầm.
Cùng với tiếng động cơ nhỏ, một bức tường di chuyển, để lộ ra một bức tường khác với đầy vũ khí.
Bạch Khước cất chiến lợi phẩm vào vị trí, lùi lại, ngắm nghía bộ sưu tập của mình, rồi mới đóng cửa hầm lại.