Những Ngày Tháng Tôi Diễn Kịch Với Thư Quân Phế Vật

Chương 37: Sao không kêu

"Tôi cũng thấy vậy." Kính Nguyên bình tĩnh gật đầu, "Tiếp theo, nhất định phải gϊếŧ Nhị hoàng tử."

"Thủ lĩnh, giờ ngài định làm gì?" Kính Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, "Tôi có thể giúp ngài gϊếŧ tên trùng đực phản bội kia."

"..." Hulos như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh ta dần trở nên sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai, "Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Tình hình ở đế đô quá hỗn loạn, tạm thời tôi không tiện lộ mặt. Lũ ngu ngốc đó tưởng tôi đã chết trong tay dã thú rồi, giờ sống với thân phận thường dân lại có lợi hơn."

"Vâng." Kính Nguyên đáp, rồi cúi đầu xuống, lấy từ trong áo choàng ra một chiếc nỏ laser gấp gọn màu đen và một ít bom mini quân dụng.

"Đây là vũ khí ngài cần, tôi còn dư một ít."

Mấy thứ này tuy nhỏ, nhưng sức công phá có thể san bằng một thành phố cỡ trung bình với mấy chục triệu dân.

Hulos xoay xoay cây nỏ trên tay, rồi khéo léo giấu vào trong ống tay áo. Số bom còn lại, anh ta nhét vào túi đựng đồ ngọt màu hồng nhạt.

"Cơ thể ngài... có thể hồi phục bình thường không?" Kính Nguyên quan sát anh ta, ấp úng, "Đây là... hình dáng của ngài... một trăm năm trước sao?"

Hulos lạnh lùng nhìn hắn ta.

"Không có ý gì đâu." Kính Nguyên vội vàng giải thích, "Chỉ là tính cách của ngài... thay đổi rõ rệt... Trẻ con hơn nhiều."

"Sao, trước kia tôi già lắm à?" Hulos nhíu mày. Trước đây, anh ta ghét trùng đực, từ chối mọi lời đề nghị an ủi tinh thần, lại không kiểm soát được ham muốn gϊếŧ chóc, tinh thần lực ngày càng cứng nhắc, tinh thần hải dần hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến thoái hóa.

Lúc yếu ớt nhất, anh ta rơi xuống một hành tinh hoang, bị một tên thư nô định bỏ trốn bắt giữ, rồi bị một lão già trùng đực ghê tởm để mắt tới. Nếu không phải anh ta cắn đứt một mẩu tai của lão già đó thì giờ này anh ta vẫn còn đang làm lao dịch khổ sai.

Kính Nguyên lắc đầu: "Không phải."

Phải nói là dễ gần hơn. Vừa nãy, hắn ta liều mạng đến tìm thủ lĩnh, đòi mượn trùng đực của anh ta mà không bị móc mắt, cắt lưỡi.

Hulos lười đoán tâm tư của thuộc hạ: "Ngoài việc ám sát Nhị hoàng tử thất bại, còn chuyện gì nữa không?"

"Sát thủ số một của Thái Dương Thạch, Bọ Cạp Đuôi, kẻ thù của tổ chức chúng ta, đã mất tích. Mỗi lần hắn ta mất tích là lại có người chết." Kính Nguyên buồn bã nói, "Có người đoán, mục tiêu tiếp theo của hắn ta là tôi."

"Vậy sao cậu vẫn chưa chết?"

"..." Kính Nguyên, "Đúng vậy, sao tôi vẫn chưa chết?"

"Xem ra cái gọi là Bọ Cạp Đuôi cũng chỉ có tiếng mà không có miếng."

Hulos bình tĩnh phân tích, "Mấy tên đứng đầu tổ chức đó đều hận tôi đến mức muốn lột da tôi, nhưng Bọ Cạp Đuôi lại chưa từng ra tay với tôi. Là không dám, hay là không thể?"

"Có lẽ là không muốn..." Kính Nguyên lẩm bẩm.

"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

"Trước tiên phải chữa khỏi bệnh cho cậu, rồi tập hợp lực lượng." Ánh mắt Hulos sắc bén, "Quân đội vẫn hành động như cũ. Dù Thái Dương Thạch đang lên kế hoạch gì thì cũng không được để chúng đạt được mục đích, phải phá hỏng kế hoạch của chúng - đặc biệt là tên sát thủ Bọ Cạp Đuôi kia."

"Tuân lệnh."

*

"Chúc mừng chúc mừng, hôm nay "hàng" tốt thật đấy!"

"Các vị khách thích là tôi vui rồi, làm ăn thế này cũng không mệt."

"Mệt gì chứ, làm ăn phát đạt thế này, sau này có gì cần cứ nói với tôi, tôi lo hết!"

"Hahaha, sếp hào phóng quá..."

Trong căn biệt thự xa hoa đang diễn ra bữa tiệc, mấy trùng cái trung niên mặc lễ phục vây quanh bàn ăn.

Ở nơi này, đồ xa xỉ, pheromone ngọt ngào của trùng đực, sơn hào hải vị đều là chuyện thường. Trong lúc trò chuyện, họ dần chuyển sang những chủ đề nhạy cảm hơn.

"Hay là mấy hôm nữa lại làm một bữa tiệc nữa?"

"Tôi thấy được đấy. Mọi người còn nhớ trùng đực của Tử tước Lạc Lan không? Có lần cậu ta động dục, tôi ngửi thấy mùi hương đó đến giờ vẫn còn nhớ."

Một trùng cái mắt xếch thở dài: "Trùng đực quý tộc khó hầu hạ thật..."

"Tôi có thể trả thêm tiền. Hai viên tinh thạch tài nguyên được không?"

Mắt trùng cái mắt xếch sáng rực lên: "Ngài khách sáo quá, chẳng phải chỉ là một trùng đực quý tộc nghèo kiết xác sao? Tôi sẽ cố gắng hết sức..."

Mấy trùng cái cười ha hả. Bên cạnh, mấy trùng đực sắp trưởng thành tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng chờ, vẻ mặt sợ hãi sắp khóc, bị lôi tuột vào lòng những trùng cái kia.

"Phát triển cũng khá đấy chứ."

"Không, không..." Trùng đực bị túm vào lòng khóc òa lên, nhưng không dám phản kháng.

Cảnh tượng này khiến trùng cái kia càng thêm hưng phấn, hắn ta không quan tâm, xé toạc quần áo của trùng đực trước mặt mọi người.

"Không, tha cho tôi..."

Thấy vậy, những trùng cái khác cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mặt đỏ bừng, học theo hắn ta. Trong phòng khách lập tức xuất hiện rất nhiều cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

"Van xin ngài..."

"Hu hu..."

Tiếng cầu xin của trùng đực vang vọng khắp biệt thự, khiến đám trùng cái càng thêm phấn khích.

"Kêu lên! Kêu to lên!"

"Ngáp..."

"Sao không kêu? A!"

"A..."

Một trùng cái bỗng dừng lại.