Những Ngày Tháng Tôi Diễn Kịch Với Thư Quân Phế Vật

Chương 35: Chặt đẹp

Sáng sớm hôm sau.

Chuông báo thức vang lên. Bạch Khước mơ màng trở mình trong chăn.

【Dậy mau.】

"Ưʍ..."

【Cậu còn trẻ thế này mà sao ngủ nhiều vậy?】

"Hừ... hừ..."

【Bạch Khước! Đi làm!】

Câu nói này chẳng khác nào "Dậy đi viếng mộ", Bạch Khước mơ màng mở mắt, robot sáng đèn đỏ, vội vàng chạy đến, nhét bàn chải đánh răng vào miệng cậu.

"Ưm ưʍ..."

Chuyện gì vậy?

Giọng nói trong đầu có vẻ bất lực: 【Tôi vắng nhà một ngày, cậu lại lười biếng thêm một ngày.】

Là 015, đã lâu không gặp, giọng nó có vẻ trầm hơn trước.

"015?" Robot được 015 điều khiển giúp Bạch Khước mặc quần áo, cậu thảnh thơi hỏi, "Mấy hôm nay cậu đi đâu đấy?"

【Tôi về tổng bộ báo cáo.】 015 nói, 【Năng lượng của thế giới này vẫn chưa ổn định, họ muốn tôi ở lại đây thêm khoảng mười năm nữa, đến khi nào năng lượng ổn định hẳn thì mới cho về.】

"Không ổn định là sao?"

【Tôi cũng không rõ lắm. Lẽ ra, cậu đã cưới nam chính thụ, không còn điều kiện để cặp đôi chính đến với nhau, phản ứng dây chuyền sẽ không xảy ra, nam chính sẽ không gặp biến cố, Boss phản diện cũng sẽ không lớn mạnh... Nhưng năng lượng vẫn dao động bất thường, có thể là do có biến số khác xuất hiện.】

"Vậy à, chịu thôi." Bạch Khước mặc quần áo xong, nói với 015, "Nếu vậy thì tôi đành phải chăm sóc cho nam chính thụ đáng thương vậy."

Này, cậu nói với giọng điệu tiếc nuối như vậy là sao? "Ăn" người ta xong rồi thì phải nói thế nào chứ?

015 dùng đôi mắt không tồn tại của mình trợn trắng.

Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng. Bạch Khước liếc nhìn thiết bị đầu cuối, đã gửi cho Hulos hai tin nhắn hẹn giờ vào lúc 7 giờ rưỡi:

[Hôm nay quân đội có việc, tôi phải ra ngoài họp, chắc khoảng 8 giờ tối mới về. Anh không cần đợi tôi ăn cơm nhé.]

[Đi làm như đi hành xác.jpg]

Cậu nhấc Ô Lạp từ trên bàn lên, nhét nó vào mũ áo hoodie. Chuẩn bị xong xuôi, cậu búng tay một cái, những bông hoa trên tường nở rộ, đung đưa trong gió.

"Xuất phát."

*

5 giờ sáng, Hulos đúng giờ thức dậy, đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn đầy sát khí.

Đây là đêm thứ hai anh ta ngủ ở nhà Bạch Khước. Giường rất êm ái, nhưng đối với Hulos mà nói, cũng chẳng khác gì nhà giam. Chứng rối loạn tinh thần nghiêm trọng của quân thư khiến mỗi đêm đối với anh ta đều như một cuộc chiến, chìm trong tiếng gươm đao, tiếng bom đạn và mùi máu tanh.

Cơ thể anh ta cũng ẩn chứa những ham muốn chiết chóc, du͙© vọиɠ khó kìm nén.

Anh ta nhìn chằm chằm vào trần nhà màu vàng nhạt, nhớ đến việc mình đang sống chung với một trùng đực trẻ tuổi. Mùi hương tuyết trắng trong ký ức khiến anh ta càng thêm khó chịu, gân xanh nổi lên trên thái dương.

Khoảng nửa phút sau, anh ta nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo, đi giày, rửa mặt... một loạt động tác dứt khoát, gọn gàng. Xong xuôi, anh ta mới gửi hai tin nhắn hẹn giờ.

[Hùng chủ, tôi ra ngoài mua đồ ăn, nghe nói có một tiệm bánh mì mới mở ở Nam Thành, tôi tiện thể ghé qua mua luôn, chắc sẽ mất nhiều thời gian.]

[8 giờ tối tôi về.]

Hẹn giờ xong, Hulos xoa thái dương, nhớ đến hôm qua khi đi dạo phố với Bạch Khước, robot thông minh có nhắc đến chức năng mới. Tuổi thật của anh ta không tính là già trong quân đội, nhưng so với Bạch Khước, một trùng đực trẻ tuổi thì đúng là "già".

Hulos không có kinh nghiệm tiếp xúc với trùng đực trẻ tuổi. Trong ký ức của anh ta, các đồng đội đều đã có con, tuổi của chúng còn lớn hơn Bạch Khước. Các quân thư cấp cao thường rất bận rộn, để tránh mối quan hệ với con cái quá xa lạ, họ sẽ tìm hiểu văn hóa giới trẻ, dùng những "biểu tượng cảm xúc" mà Hulos chỉ mới nghe nói đến.

Nếu đã quyết định ở lại đây, anh ta cũng nên tìm hiểu cuộc sống của trùng đực trẻ tuổi, giả vờ trẻ trung hơn một chút... Hulos mở Tinh Võng, tìm kiếm từ khóa.

#Mấy biểu tượng cảm xúc đáng yêu nhất để "chặt đẹp" trùng đực#

"Chặt đẹp" trùng đực? Hulos thấy hứng thú. "Chặt đẹp" là sao? Chặt eo à?

Hulos bình tĩnh lại, mở bài viết ra. Những biểu tượng cảm xúc màu hồng, màu xanh hiện lên khiến anh ta càng xem càng nhíu mày. Anh ta chọn đại một biểu tượng cảm xúc "Chiến thắng" mà mình miễn cưỡng chấp nhận được.

Vì vậy, sau hai tin nhắn hẹn giờ, anh ta lặng lẽ thêm một biểu tượng cảm xúc.

[Hình ảnh soái ca đeo kính đen lạnh lùng.jpg]

Xong việc, Hulos tắt thiết bị đầu cuối, liếc nhìn cánh cửa phòng, rồi lặng lẽ nhảy ra ngoài cửa sổ.

Cơ thể đã lâu không hoạt động, khi tiếp đất, Hulos theo bản năng muốn dang rộng đôi cánh xương, bả vai anh ta nhói đau. Cảm giác trống rỗng ở vị trí đôi cánh bị cắt bỏ khiến anh ta đau đớn.

... Anh ta quên mất, mình không còn cánh nữa.

Hulos ôm lấy vai, ánh mắt tối sầm nhìn về phía trước, một lúc sau mới đứng dậy, lấy đà rồi nhảy vọt đi.

...

Khu ổ chuột ở Nam Thành gần đây xuất hiện một kẻ kỳ lạ.

Người này suốt ngày mặc áo choàng đen rộng thùng thình, lang thang ở góc chợ như một bóng ma, ngồi từ sáng đến tối, chẳng làm gì cả. Đi đứng thì lóng ngóng, tay dường như cũng bị tàn tật.