[Vả mặt mấy đứa lúc nãy bảo Hulos không xứng được Hùng Tử hôn chưa kìa.]
"Nếu vậy thì xin hai người hãy ký tên vào thỏa thuận hôn nhân, chính thức trở thành bạn đời của nhau."
Shelly đưa bản điện tử của thỏa thuận hôn nhân cho hai người.
"Đây là... đưa cả Cục Dân chính đến để kết hôn tại chỗ sao?" Bạch Khước tò mò cúi xuống xem thỏa thuận, nhưng bị Hulos nhẹ nhàng giữ vai lại. Trùng cái tiến lên, che khuất cậu.
Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào camera đang phát sóng trực tiếp.
"Tắt nó đi." Hulos ra lệnh.
Shelly phẩy tay, camera tự động tắt.
"Hulos?"
Bạch Khước khó hiểu nhìn anh ta.
Shelly nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Bạch Khước Hùng Tử." Hulos lần đầu tiên gọi tên cậu. Anh ta đứng cao hơn Bạch Khước, bóng anh ta phủ lên người cậu, "Cậu chắc chắn muốn cho tôi vị trí thư quân sao?"
"Tôi đã nói rồi mà."
"Nhưng tôi không nghĩ bây giờ mình có tư cách làm thư quân của cậu."
Shelly nhíu mày nhìn cảnh này. Hai người này đang làm gì vậy? Cãi nhau sao?
Có một bàn tay đặt lên vai anh ta. Shelly quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh sau cặp kính.
"Shelly tiên sinh." Nicolas nói, "Chúng ta đã gặp nhau một hai lần rồi. Anh còn nhớ không? Ở bữa tiệc tối của Hùng Tử Nam Khê."
Dù biết Nicolas đang cố tình đánh lạc hướng mình, nhưng khi nghe thấy cái tên quen thuộc đến mức đáng ghét đó, Shelly vẫn không khỏi sững người.
"Tôi không quen anh." Shelly lạnh lùng nói.
"Tôi quen anh là được." Nicolas không hề để tâm, "Tôi khá thân với Hùng Tử Nam Khê."
Shelly nghiến răng, tức giận: "Ai hỏi anh chuyện này! Tôi không quan tâm đến tin tức của hắn ta, cũng không muốn biết tình hình hiện tại của hắn ta với trùng cái kia! Liên quan gì đến anh!"
"Nhưng tôi có nói gì đâu." Nicolas dang hai tay ra.
Shelly nhận ra mình đã lỡ lời, sắc mặt anh ta sa sầm. Quay đầu lại, anh ta thấy Hulos đang đè Bạch Khước xuống ghế sofa.
Lại làm gì nữa đây? Quá kích động nên phải "ân ái" ngay tại chỗ sao?
"Bạch Khước Hùng Tử, nói thật đi." Hulos thấp giọng hỏi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, "Cậu có mục đích gì? Tôi chẳng có gì đáng giá cả."
"Tôi không có mục đích gì hết, Hulos." Để phối hợp với màn kịch của Hulos, Bạch Khước co người lại trên ghế sofa, như một con vật nhỏ đáng thương, "Tôi đã nói rồi, tôi thích ngoại hình, cơ thể và mùi hương của anh."
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
Thấy anh ta cứ cố chấp không buông, Bạch Khước cảm thấy hoang mang. Không phải nói nam chính thụ rất tự ti, dịu dàng, dễ bắt nạt sao? Sao cậu muốn cưới anh ta mà anh ta cứ hỏi mãi thế, phiền phức thật.
"Thôi được rồi, thực ra gu của tôi hơi đặc biệt." Bạch Khước nghĩ không ra nên lười nghĩ tiếp.
"Tôi thích những người tàn tật, dễ kiểm soát. Làm bác sĩ cũng là vì mục đích này. Thực ra tôi còn thích những trùng cái từng bị ngược đãi, vì như vậy có thể thỏa mãn thú vui "cứu rỗi" đen tối của tôi. Tôi là một trùng đực xấu xa. Vì vậy nên tôi mới để ý đến anh."
"..."
Hulos im lặng. Bạch Khước hơi mở to mắt.
Không phải chứ, anh ta tin thật sao?
"... Bạch Khước Hùng Tử." Hulos đưa tay vén tóc mái của Bạch Khước ra sau tai, hơi thở phả vào má cậu, "Cậu phải chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm, dù sau này có hối hận. Cậu hiểu chứ?"
"Hôm nay Hulos lạ thật đấy." Bạch Khước nói, "Anh sợ tôi sẽ bỏ rơi anh sao? Phiền phức vậy, tôi sẽ không làm thế đâu."
Hulos mỉm cười, lần này là nụ cười thực sự, lại còn rất đẹp.
"Vậy thì ký thỏa thuận đi." Anh ta phóng to bản thỏa thuận điện tử, ký tên mình lên trước.
Bạch Khước: "Ừm."
Cậu cảm thấy Hulos có gì đó không ổn... Là đang vui mừng sao? Thôi kệ, lười nghĩ.
Hai người cùng ký tên vào thỏa thuận hôn nhân. Ngay lập tức có người mang thiết bị đầu cuối mới đến cho Hulos.
"Thông tin tùy thân mới đã được cập nhật." Nicolas nói, "Chúc mừng hai người đã chính thức nên duyên vợ chồng. Chúc mừng tân hôn."
Bạch Khước đẩy Hulos ra. Cậu chưa quen với khoảng cách gần gũi như vậy, quan trọng nhất là cảm giác bị Hulos xâm chiếm khiến cậu không thoải mái.
"Mọi chuyện đều tại anh đấy, Nicolas."
Hulos tự nhiên đứng dậy, ngồi xuống cách Bạch Khước một khoảng, khẽ gật đầu với Nicolas.
Shelly nhìn cảnh này, cảm thấy có gì đó không đúng.
Rất kỳ lạ. Cực kỳ kỳ lạ. Cứ như ba người này đang diễn trò cho họ xem vậy.
"Hội bảo vệ Hùng Tử sẽ thường xuyên đến kiểm tra." Anh ta lạnh lùng nhắc nhở, "Nếu bài kiểm tra trong vòng một tháng không đạt yêu cầu, giấy chứng nhận kết hôn sẽ bị thu hồi."
"Haiz... Sao lại có chuyện này chứ." Bạch Khước than thở, "Phiền phức quá thể."
"Nếu hai người là vợ chồng giả thì tất nhiên sẽ phiền phức." Shelly càng thêm chắc chắn. Anh ta nhìn ba người bằng ánh mắt sắc bén, "Tôi sẽ thường xuyên quay lại kiểm tra. Bằng nhiều cách khác nhau."
"Tôi tuyệt đối không cho phép có tình trạng hôn nhân giả mạo nào xảy ra trong sự nghiệp của mình."
Shelly nói xong với giọng điệu như tuyên thệ, rồi dẫn người rời đi.
Bạch Khước: "... Tôi có dự cảm, anh ta sẽ là một rắc rối lớn."
Nicolas ôm trán: "Dù sao thì hiện tại hai người đã kết hôn rồi. Còn lại thì tự lo liệu đi, mà giả làʍ t̠ìиɦ nhân khó lắm sao? Cũng chỉ là ôm hôn các thứ, hai người có làm rồi mà."