Phố Bách Phúc có rất nhiều thứ thú vị, từ đồ cổ, đồ trang trí, đến các quán trà kể chuyện, những quầy bán hoa, chim cá, đồ chơi trẻ em, hàng vải, và cả các cửa hàng mỹ phẩm, son phấn. Đường phố rộng lớn đan xen các hẻm nhỏ, đứng ở đầu hẻm còn có thể thấy người ta cắt tóc, cạo râu dưới tán cây.
Nam tử thời Thịnh Triều để tóc dài, nên thỉnh thoảng cần cắt tỉa. Những người kỹ tính ngoài việc chỉnh tóc còn tu sửa cả lông mày, tóc mai, trông rất chỉn chu.
Không khí sinh hoạt thường nhật ở đây thực sự rất sống động.
Buổi trưa đã trôi qua, Hứa Đa Phúc đói bụng, thế là hai cha con lên xe ngựa đi về phía Điềm Thủy phường. Trên xe, tiếng kêu "quắc quắc" phát ra từ chiếc l*иg cỏ nhỏ mà Hứa Đa Phúc đang cầm.
“Không ngờ lúc này trong năm còn có quắc quắc,” Hứa Tiểu Mãn nhìn con trai cười, “Nhưng nghe tiếng thì có vẻ yếu rồi. Đợi đầu xuân năm sau, cha sẽ dẫn con ra đồng bắt, bắt về nuôi kỹ, đến đầu hè sẽ kêu to lắm!”
Hắn lại nói với giọng đầy tự hào: “Trước kia cha bắt mấy con này giỏi lắm, chỉ cần một cú là bắt được ngay!”
Đôi mắt Hứa Đa Phúc sáng lên, nhìn cha đầy ngưỡng mộ: “Con biết mà, cha giỏi nhất!”
Trong tiểu thuyết, Hứa Tiểu Mãn vốn xuất thân nghèo khổ, bị bán vào cung từ khi mới bảy tuổi. Nhà hắn nghèo đến mức trẻ con thường xuyên phải nhịn đói, nhưng Hứa Tiểu Mãn lúc nhỏ đã rất thông minh, tinh nghịch, có thể kiếm đồ ăn ở khắp nơi. Không chỉ lo cho mình, hắn còn kiếm đồ ăn cho cả đám em nhỏ.
Những món như châu chấu nướng, cua đồng, hay cả ếch đồng đều là sở trường. Thậm chí, hắn còn dám vào rừng bắt rắn. Lá gan quả thật rất lớn.
Nhìn ánh mắt sùng bái của con trai, Hứa Tiểu Mãn ưỡn ngực, cười đầy tự mãn. Hừ, Trọng Thành sao có được phúc khí như ta!
Điềm Thủy phường là khu phố ẩm thực, được xây dựng như bàn cờ, đan xen các ngõ nhỏ. Vừa bước vào phố, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi. Khu vực này có đủ loại cửa hàng, từ những tửu lầu sang trọng, trước cửa đỗ đầy xe ngựa, đến những quán nhỏ bình dân.
Hứa Đa Phúc ban đầu nghĩ rằng cha sẽ đưa mình đến mấy quán ăn vặt nhỏ, nhưng không ngờ Hứa Tiểu Mãn lại dẫn cậu vào một tửu lầu.
“Quán này vịt quay ngon lắm.”
“Vịt quay!” Hứa Đa Phúc nghe xong đã bắt đầu thèm thuồng.
Hứa Tiểu Mãn nhìn vẻ mặt háo hức của con trai, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu. Sau khi khỏi bệnh, Hứa Đa Phúc hoạt bát hơn nhiều. Hắn thấy như vậy rất tốt, càng giống hắn hơn. Chứ giống Trọng Thành thì chán lắm.
Tửu lầu trước cửa có một tiểu nhị, vừa nhìn thấy Hứa Tiểu Mãn liền nhận ra ngay, lập tức cúi người hành lễ: “Hứa đại nhân, ngài muốn ngồi lầu trên hay lầu dưới ạ?”
Ngày thường, Hứa Tiểu Mãn không câu nệ, chỉ tùy tiện ngồi ở đại sảnh. Nhưng hôm nay có con trai đi cùng, ông bảo: “Lên lầu hai đi.”
Lúc này đã qua giờ cao điểm, tửu lầu không quá đông, chỉ lác đác vài bàn khách. Tiểu nhị dẫn hai cha con lên lầu hai, hỏi ý, nhưng Hứa Tiểu Mãn không chọn phòng riêng mà ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ. Sau khi gọi món xong, tiểu nhị rời đi.
Những người đi theo như xa phu, Vương Viên Viên, và Trục Nguyệt thì ngồi ở một bàn khác, cách không xa. Ban đầu, Trục Nguyệt hơi thấp thỏm, nhưng Vương Viên Viên đã quá quen, an ủi: “Ở ngoài cung, đốc chủ và tiểu công tử dùng cơm không cần chúng ta hầu hạ đâu. Thật đấy.”
Trục Nguyệt nghiêng đầu nhìn qua.
Tiểu công tử đang tự tay rót trà cho đốc chủ. Nàng kinh ngạc, định tiến lên giúp, nhưng thấy tiểu công tử trông rất vui vẻ, còn đưa tay bóp cánh tay đốc chủ, mà đốc chủ cũng cười rất thoải mái, trông hai cha con thật hòa thuận.
Quả thực, họ không cần đến sự giúp đỡ của nàng.
“A cha, để con xoa bóp cánh tay cho cha nhé.”
“Được, con bóp đi.” Hứa Tiểu Mãn cười, cố tình hỏi khoe khoang: “Có phát hiện ra gì không?”
Hứa Đa Phúc reo lên: “A cha, cánh tay cha cứng rắn quá, cơ bắp ngạnh bang bang!”
“Gì? Thịt gà? Con muốn ăn thịt gà sao?”
“Không phải! Là cánh tay cha rất khỏe, thật sự rất có lực!”
“Đó là cơ bắp!” Hứa Tiểu Mãn đắc ý, cười nói: “Bình thường mặc quần áo không thấy rõ thôi.”
“A cha thật lợi hại, còn ôm con lâu như vậy mà không mệt.”
“Hắc hắc hắc.”
“Sau này con cũng muốn giống cha, mạnh mẽ như vậy!”
Hứa Tiểu Mãn đang cười, bỗng chốc im lặng, nhìn con trai mà cảm xúc phức tạp. Giống cha? Không được. Nhà ai mà nam nhân lại sinh con trai? Dù điều đó chứng minh hắn là người "nghìn năm có một," nhưng nghĩ đến cũng thấy khó xử.
“Chỉ cần thân thể con khỏe mạnh như cha là được rồi.”
Khi món vịt quay được dọn lên, đó là một con vịt lớn, thịt được thái lát gọn gàng. Ở Thịnh Triều, vịt quay thường được ăn cùng bánh bột ngô, nhưng không phải loại bánh tráng mỏng như bánh xuân mà là loại bánh chưa lên men, hình tròn cỡ bàn tay, vàng giòn và dai. Thịt được gói vào bánh, kèm theo một ít tương cay đậm đà.
Người Thịnh Đô rất thích ăn cay, nên đĩa nhỏ trên bàn còn có thêm những miếng ớt chiên giòn. Có người thích ăn cay đến mức, mỗi lần gói thịt còn bỏ thêm vài miếng ớt vào.
Hứa Tiểu Mãn cũng rất thích ăn cay, vốn định "rắc rắc" bỏ ớt vào bánh, nhưng nghĩ đến việc tối nay phải về "bồi tức phụ nhi" ngủ, hắn ngừng tay lại. Quay sang nhìn con trai, hắn nói: “Đa Đa, con ăn thử cái này đi.”
Hứa Đa Phúc vui vẻ đáp: “Cảm ơn a cha!”
Cậu cắn một miếng bánh gói thịt, lớp da vịt giòn tan, thịt mềm ngọt, lại mang vị cay thoang thoảng. Không có chút mùi tanh, chỉ còn lại hương thơm quyến rũ. Uống kèm một ngụm canh vịt nóng hổi, vị thơm của khoai lang đỏ, dưa muối, và đậu phụ càng làm bữa ăn thêm hoàn hảo.
Hứa Đa Phúc ăn xong một cái bánh đã thấy no, nhưng canh vẫn còn. Thấy vậy, Hứa Tiểu Mãn hỏi: “Vậy cha uống giúp con nhé?”