Cha Ta Là Cửu Thiên Tuế

Quyển 1 - Chương 10

Châm chọc Hứa Đa Phúc không chỉ là trò tiêu khiển, mà còn được các đồng học trong nhóm cổ vũ. Kẻ cầm đầu, nếu được tán thưởng, càng cảm thấy mình có địa vị và thể diện. Trái lại, ai không dám châm chọc Hứa Đa Phúc sẽ bị cười nhạo là nhát gan.

Lúc này, trong nhóm bốn văn thần con cháu đứng tụ tập, đề tài bàn tán chính là Hứa Đa Phúc.

“May mà hắn không cáo trạng, thật nhẹ cả người. Ta sợ mấy ngày nay sẽ gây rắc rối đến nhà.” Một tên nhút nhát thở phào.

“Ta cũng vậy, chỉ sợ Đông Xưởng đến nhà ta bắt người.”

“Nghe nói hôm qua Thánh Thượng còn triệu Hứa Đa Phúc dùng bữa. Ta đến giờ còn chưa được gặp Thánh Thượng lần nào!” Một tên khác nói, giọng đầy chua chát.

“Hứa Đa Phúc có tài cán gì chứ?” Một giọng điệu ganh tị cất lên. (Nó là con của ba nó!!!)

“Đúng vậy, một đứa con nuôi của thái giám, xuất thân thấp hèn như vậy vốn nên đứng ngoài điện như đám thái giám hầu hạ kia. Vậy mà bây giờ còn được dùng bữa cùng thánh nhân, thật đáng ghét!”

Đỗ Xung, mấy ngày nay cũng lo lắng không yên, nhưng lúc này không dám thừa nhận. Nếu nói ra, hắn sẽ bị Điền Văn Hạ khinh thường.

“Sợ cái gì?” Điền Văn Hạ lập tức lên tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua hai kẻ vừa nói. Hắn nhếch môi cười khẩy, giọng cố ý nâng cao: “Nếu hắn cáo trạng, ta cũng không sợ. Cứ coi như hắn biết tự mình giữ lấy thân, sau này tốt nhất nên cúi đầu mà sống. Chỉ cần không gây chuyện thì chẳng ai động đến hắn làm gì.”

Những kẻ khác nghe vậy, sợ Hứa Đa Phúc nghe được, liền theo bản năng nhìn về phía trước. Thấy hắn vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích, đầu cúi gằm, bọn chúng liền nghĩ rằng chắc chắn hắn đã nghe thấy nhưng không dám phản ứng.

Đúng là nhát gan.

Cả nhóm vội vàng phụ họa, đồng thanh tán dương Điền Văn Hạ, coi hắn như thủ lĩnh.

Nhà họ Điền vốn là một vọng tộc ở Thịnh Đô, tổ tiên từng làm quan lớn, thậm chí còn có người đạt đến chức các lão. Tuy những vinh quang đó thuộc về triều đại trước, nhưng cái danh vọng của Điền gia vẫn khiến người khác kính nể.

Trong lúc các nhóm đang trò chuyện, có một đứa trẻ tỏ vẻ khoe khoang, cố gắng ra dáng người lớn, liền đề cập đến chuyện triều đình:

“Văn Hạ, ngươi có biết Đông Xưởng lại bắt một vị quan tốt không?”

Điền Văn Hạ không mấy để tâm, nhưng vẫn liếc mắt khinh thường như thể muốn nói: “Chút tin tức vặt vãnh này mà ngươi cũng đem khoe với ta?” Hắn kiêu căng ngẩng cằm, đáp lời:

“Minh Ngải, Hộ Bộ. Chuyện ngày hôm qua.”

Mấy đứa trẻ xung quanh lập tức hùa theo:

“Điền Văn Hạ, ngươi biết nhiều thật đấy!”

“Thì ra tên đó là Minh Ngải.”

“Hộ Bộ? Chẳng phải thuộc hạ của cha ngươi sao?”

“Hứa Đa Phúc cha ngươi bắt thuộc hạ của cha Điền Văn Hạ à?”

“Đông Xưởng thật quá lộng hành!”

Không rõ ai trong số đó đã vô tình chọc trúng điểm tức giận của Điền Văn Hạ, nhưng hắn lập tức cao giọng, quay đầu nhìn về phía Hứa Đa Phúc đang ngồi ở hàng đầu:

“Đông Xưởng đúng là lũ chó săn, tàn hại trung lương! Hứa Đa Phúc, ngươi đã biết chữ được hai năm rồi, vậy ngươi nói xem, ai đúng ai sai, ai là trung thần, ai là gian thần có thể gϊếŧ chết?”

Tiếng kêu rắc rắc vang lên khi Hứa Đa Phúc siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, trông như một chiếc bánh đậu mềm.

Hứa Đa Phúc chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Điền Văn Hạ.

Không gian vốn còn ồn ào bỗng trở nên im lặng như tờ. Tông thất con cháu thì khoanh tay xem kịch, con cháu võ quan lại không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng chăm chú quan sát.

Hứa Đa Phúc đứng dậy, từng bước tiến về phía Điền Văn Hạ. Trong ánh mắt của Điền Văn Hạ thoáng hiện lên sự ngạc nhiên: Tên này hôm nay có gì đó không giống mọi khi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại khinh thường nhếch môi, thậm chí còn khẽ hừ lạnh: Chắc chắn Hứa Đa Phúc không dám làm gì.

Hứa Đa Phúc dừng lại trước mặt Điền Văn Hạ, bỗng cười nhẹ, rồi lên tiếng:

“Ngươi là ai? Ở nha môn nào làm quan? Chức quan mấy phẩm?”

Điền Văn Hạ cười khẩy, khinh miệt đáp:

“Cái gì mà quan hay không quan? Chúng ta còn đang học ở Cung Học, ngươi hỏi mấy thứ đó làm gì? Hứa Đa Phúc, ngươi ngốc rồi sao?”

Hứa Đa Phúc không để ý, tiếp tục nói:

“Ngươi không có chức quan, lại chẳng phải Thánh Thượng, vậy dựa vào đâu mà biết Minh Ngải là người tốt hay kẻ gian, là trung thần hay gian thần?”

“Ngươi!”

Hứa Đa Phúc không để hắn nói tiếp, lập tức ngắt lời:

“Cha ta bắt người, chuyện đúng sai còn chưa đến lượt ngươi phán xét ở đây!” Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Điền Văn Hạ, rồi giơ nắm tay nhỏ của mình lên, hỏi:

“Điền Văn Hạ, ngươi có biết đây là cái gì không?”

Điền Văn Hạ nhíu mày:

“Ngươi tay—”

“Không đúng!” Hứa Đa Phúc không đợi câu trả lời, nắm tay nhỏ đã hạ thẳng xuống đỉnh đầu Điền Văn Hạ.

Cả lớp đều chết lặng. Không ai có thể ngờ rằng, ngay trong Sùng Minh Đại Điện, Hứa Đa Phúc lại dám ra tay đánh Điền Văn Hạ!

Tông thất con cháu và con cháu võ quan đang xem náo nhiệt đều đồng loạt bối rối:

“Gì vậy? Hứa Đa Phúc vừa đánh Điền Văn Hạ à?”

“Thật không thể tin nổi!”

Điền Văn Hạ mất một lúc mới kịp phản ứng. Hắn tức giận đến mức gần như bùng nổ. Là con cháu Điền gia – một vọng tộc ở Thịnh Đô – từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ, chưa từng có ai dám chạm đến một sợi tóc của hắn. Vậy mà hôm nay, hắn lại bị một tên con nuôi của thái giám đánh vào đầu.

Dù nắm tay của Hứa Đa Phúc không làm hắn đau, nhưng cảm giác nhục nhã lại đè nặng lên lòng tự tôn.

Điền Văn Hạ lập tức giơ tay phản đòn. Nhưng ngay khi hai bên xông vào nhau, thái giám đứng chờ ngoài cửa đã nhanh chóng lao vào can ngăn.

Sùng Minh Đại Điện, nơi vốn nổi tiếng với quy củ nghiêm ngặt, nay lại trở nên hỗn loạn chưa từng thấy. Hai đứa trẻ xô xát, khiến không gian trong điện biến thành một mớ bòng bong.