Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 27

“Anh thấy thích không? Đây là tôi đặc biệt tìm cho anh đấy! Tôi đoán chắc tổ đạo diễn chưa kịp thu dọn hết mấy đạo cụ này!” Giọng nói của Tống Thanh Sơ lấp lánh niềm tự hào, anh tiếp tục hào hứng khoe:

“Tôi có lợi hại không? Lần trước, Tưởng Ngôn Triệt phải đào mất cả nửa tiếng mới tìm được. Còn tôi thì chỉ cần lật tay một cái là ra ngay!”

Ngẩng đầu lên, Tống Thanh Sơ chìa viên đá hình trái tim ra trước mặt, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, gương mặt đầy vẻ đắc ý. Trông anh lúc này giống hệt một chú cún nhỏ mà Giang Hoài Chi từng nuôi khi còn bé – chú cún mà sau này vì bệnh nặng, ba mẹ anh đã phải mang đi.

“Giang Hoài Chi, anh đang nghĩ gì vậy? Mau nhận lấy đi! Đây là tôi đặc biệt tìm cho anh đó!” Giọng nói của Tống Thanh Sơ kéo Giang Hoài Chi trở về thực tại. Cậu cầm lấy viên đá từ tay Tống Thanh Sơ, nhưng ngay lúc đó, cậu phát hiện đầu ngón tay của người thanh niên hình như bị một vật gì đó cứa trúng, rớm máu.

“Anh bị thương rồi.”

“Hả? Anh nói gì cơ?”

Giang Hoài Chi nắm lấy tay của Tống Thanh Sơ, chỉ vào vết thương nhỏ đang chảy máu. Nhưng Tống Thanh Sơ lại chẳng mảy may để tâm mà cười lớn: “Không sao đâu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà! Ha ha ha, chắc lúc nãy bất cẩn thôi, vài hôm là lành ngay ấy mà.”

“Về nhớ sát trùng cho kỹ đấy.” Giang Hoài Chi không cãi được Tống Thanh Sơ, đành nhắc nhở rồi để anh tự xử lý.

Hai người chậm rãi quay trở lại ngôi nhà. Trên đường về, không khí dường như thoải mái hơn nhiều. Tống Thanh Sơ nói chuyện liên tục, còn Giang Hoài Chi cũng thi thoảng đáp lại, không còn sự lạnh lùng ban đầu nữa.

Về đến nhà, việc đầu tiên Tống Thanh Sơ làm là mượn một hộp y tế để xử lý vết thương. Sau đó, anh bước ra thì thấy Tưởng Ngôn Triệt đã kết thúc buổi livestream của mình.

“Hôm nay thế nào rồi?” Tống Thanh Sơ hỏi.

“Tất nhiên là tốt chứ sao. Bọn họ làm sao mà thắng được tôi?” Tưởng Ngôn Triệt tự hào trả lời.

“Tôi biết mà, của nhà trồng được, Ngôn Triệt của chúng ta là giỏi nhất!” Tống Thanh Sơ không quên vỗ tay tán thưởng.

“Mà này, Giang Hoài Chi đâu rồi? Sao không thấy anh ta đâu vậy?” Tống Thanh Sơ quay đầu hỏi.

“Từ lúc hai người về thì anh ấy lên thẳng phòng vẽ và không thấy ra nữa.” Tưởng Ngôn Triệt nói.

“Ồ, xem ra đi dạo cũng có tác dụng đấy. Chắc anh ta đã tìm được cảm hứng rồi.”

---

Trong phòng vẽ

Giang Hoài Chi ngồi trên ghế, nhìn bức tranh vừa hoàn thành. Trong tranh, một chàng trai đang nâng niu viên đá hình trái tim đen nhỏ xinh, ngẩng đầu cười rạng rỡ. Gương mặt đó chính là Tống Thanh Sơ vài giờ trước.

Cậu lấy viên đá nhỏ từ trong túi áo, nhẹ nhàng cầm lên, dùng ngón tay mân mê bề mặt nhẵn mịn.

“Thật sự là đặc biệt tìm cho tôi sao?” Người đàn ông lẩm bẩm, trong giọng nói có chút rung động khó tả.

Buổi trưa, mọi người lần lượt trở lại ngôi nhà khiến không khí nơi đây náo nhiệt hẳn lên. Tám người cùng nhau tụ tập để lắng nghe Lưu Thành công bố nhiệm vụ nhận thực phẩm hôm nay.

“Được rồi, nhiệm vụ nhận thực phẩm hôm nay là trò chơi Bạn vẽ tôi đoán. Trong vòng 30 giây, hai người sẽ luân phiên vẽ tranh, một người vẽ phần trên, người còn lại vẽ phần dưới của bức tranh, cuối cùng tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Các thành viên còn lại có 1 phút để đoán đúng từ khóa. Trò chơi gồm 5 vòng, mỗi người chỉ được tham gia vẽ tối đa hai lần. Nếu đoán đúng 3 trên 5 từ khóa thì các nhóm sẽ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.”

“Nhưng mà này, hôm nay sẽ có một chút thay đổi! Chúng ta sẽ cấm chơi nhân vật mạnh nhất là Giang Hoài Chi! Cậu ấy chỉ được làm người đoán từ thôi! Không được phản đối, tôi là đạo diễn nên tôi có quyền!” Lưu Thành nói với giọng đầy đắc ý.

“Cái gì?! Anh chơi trò này à, Lưu Thành? Sao lại cấm Giang Hoài Chi của chúng tôi thế?” Tưởng Ngôn Triệt phản đối ngay lập tức.