Nghe câu chuyện, Doanh Chước và Tống Thanh Sơ cười phá lên, không ngừng trêu chọc.
“Ha ha ha! Thẩm Dật Tinh, cậu đúng là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu ‘Alpha nhát gan nhất’ rồi đấy! Đảm bảo đoạt quán quân luôn cũng nên!”
“Ha ha ha, chưa chắc đâu. Có khi cậu ấy bị dọa đến mức bỏ cuộc giữa chừng cũng nên!” Doanh Chước không quên bồi thêm một câu khiến mọi người cười phá lên.
“Tôi không có mà!!! Tôi chỉ… chỉ đơn thuần là sợ ma thôi! Do quá sợ nên mới hành động như vậy!” Thẩm Dật Tinh cố gắng biện minh nhưng tiếng cười của Tống Thanh Sơ và Doanh Chước vẫn không ngớt. Cuối cùng, cậu ấy đành bất lực hướng ánh mắt cầu cứu về phía Quý Trần.
“Quý Trần, anh nói gì đi chứ! Ai mà chẳng có điểm yếu! Alpha sợ ma thì có gì to tát đâu!”
“Đúng vậy, tôi cũng có điểm yếu mà.” Câu nói của Quý Trần khiến Thẩm Dật Tinh thoáng vui mừng, vội vàng nhìn hai người còn lại như để chứng minh.
“Nhưng mà…” Quý Trần nhẹ nhàng bổ sung, vẫn giữ nụ cười: “Điểm yếu của tôi không phải là sợ ma.”
“Hu hu hu hu! Các người toàn bắt nạt tôi thôi! Tôi không sống nổi nữa đâu! A a a a a!” Thẩm Dật Tinh than trời rồi ngã vật xuống sofa, lăn lộn ăn vạ.
“Được rồi, được rồi. Sợ ma cũng chẳng sao. Trong lòng chúng tôi, cậu vẫn là một Alpha ngầu lòi được chưa?” Tống Thanh Sơ vừa cười vừa an ủi.
“Alpha ngầu lòi nhưng sợ ma!” Doanh Chước lại chen vào, nhận ngay cái nhìn ai oán của Thẩm Dật Tinh, kèm theo tiếng than khóc lớn hơn.
“Hu hu hu hu hu!!!”
“Thôi nào, đừng trêu cậu ấy nữa.”
---
[Ha ha ha! Thẩm Dật Tinh mà sợ ma hả? Đúng là làm vỡ tan hình tượng của tôi về cậu ấy rồi!]
[Đừng gào nữa, Thẩm Dật Tinh à. Cậu biết bây giờ fandom đối thủ gọi chúng ta là gì không? Hu hu hu…]
[Là gì thế?] Một người qua đường tò mò hỏi.
[Họ gọi chúng tôi là "fan của Alpha mít ướt" đó! Hu hu hu!]
[Ha ha ha ha! Chuẩn không cần chỉnh.]
[Thẩm Dật Tinh đúng là một chiếc bánh ngọt ngoài lạnh trong nóng.]
---
Sau khi an ủi Thẩm Dật Tinh xong, Tống Thanh Sơ về phòng để tắm rửa. Khi trở lại, anh thấy Nghiêm Ly đang ngồi trên giường dưới, mắt chăm chú vào màn hình máy tính, xử lý công việc gì đó.
Tống Thanh Sơ định rón rén leo lên giường để không làm phiền nhưng vừa nhấc chân thì giọng nói nghe hơi chua vang lên: “Về rồi à?”
“Hả? Ừ, về rồi.”
“Hôm nay chơi vui chứ?”
“Cũng vui lắm ha ha ha…” Tống Thanh Sơ trả lời, giọng cứng nhắc.
“Thật sao? Còn tôi thì không vui lắm.”
“Sao vậy? Có chuyện gì không vui?”
“Vì tôi không được hẹn với người mà tôi muốn hiểu rõ hơn.” Nghiêm Ly ngước mắt nhìn Tống Thanh Sơ, ánh nhìn sâu thẳm như che giấu cảm xúc gì đó.
“À… ha ha ha… Vậy chúc anh lần sau sẽ được hẹn với người anh muốn nhé!” Tống Thanh Sơ bị ánh mắt của Nghiêm Ly làm cho bối rối, chỉ có thể cười trừ, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
---
Đêm nay, hầu hết mọi người đều chọn cách nhắn tin hỏi thăm bạn hẹn của mình. Tống Thanh Sơ cũng làm thế, gửi tin nhắn cảm ơn Quý Trần và hỏi anh ấy có vui không.
Nhưng ở căn phòng bên cạnh, Giang Hoài Chi lại trằn trọc không ngủ được. Cậu đã gửi tin nhắn cho Tống Thanh Sơ, hỏi rằng hôm nay anh có vui không. Thế nhưng lần đầu tiên cậu không nhận được tin nhắn hồi âm từ anh.
*Anh ấy… thích người khác rồi sao?*
*Hư thật đấy!*
Ngày thứ tư tại Ngôi Nhà Tình Yêu bắt đầu với bầu không khí yên bình. Buổi sáng là thời gian mà đạo diễn chương trình dành riêng để các thành viên xử lý công việc của mình. Sau bữa sáng, tám người nhanh chóng tản ra rồi trở về vị trí làm việc cá nhân.
Trong ngôi nhà, chỉ còn lại Tống Thanh Sơ, Tưởng Ngôn Triệt và Giang Hoài Chi. Tưởng Ngôn Triệt vốn là tuyển thủ eSports, có thể livestream chơi game ngay trong phòng mình. Còn Tống Thanh Sơ thì đã đồng ý làm người mẫu cho Giang Hoài Chi trong buổi sáng.
Không ngờ làm người mẫu lại không hề đơn giản như anh nghĩ. Ngay khi bước vào phòng vẽ, Giang Hoài Chi đã yêu cầu anh đi tắm trước, với lý do mỹ miều rằng cần “gột rửa tâm hồn” để nhìn anh rõ ràng hơn.