Xuyên Thành Beta Qua Đường Giáp Trong Show Tình Ái

Chương 7

Tống Thanh Sơ thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng nên lập tức đảm nhận vai trò chất xúc tác, chủ động lên tiếng giúp hóa giải tình huống, đổi lại là nụ cười ngọt ngào của cậu thiếu niên.

"Được thôi! Tôi sẽ đưa anh thắng liền mấy trận đầu luôn!"

[Hahaha, ngại ghê! Nhưng Nghiêm Ly lúc nào cũng thế mà, chẳng thèm để ý đến ai.]

[Thật ra Beta hiền lành xinh trai với Omega game thủ ngọt ngào cũng đáng để ship đấy chứ, các bạn không nhận ra à?]

[Chuẩn, chuẩn, cậu ấy còn giúp giải vây cho người ta kìa.]

[Mấy bạn đừng suy nghĩ lung tung nữa. Một Beta và một Omega, làm gì có cửa. Alpha mới là đối tượng hoàn hảo cho Omega, ok?]

[Người nói câu trên mới là đừng suy nghĩ lung tung thì có! Chương trình này chủ yếu đề cao tình yêu đa dạng mà, ai cũng có cơ hội theo đuổi điều mình muốn. Hơn nữa, Tống Thanh Sơ là Beta thì sao có thể chọc bạn được?]

Cuộc tranh cãi trên màn hình bình luận nhanh chóng lắng xuống, vì đã có người khác lên tiếng.

"Tôi là Thẩm Dật Tinh, là một Alpha, hiện đang là ca sĩ kiêm vũ công."

Chàng trai trẻ với mái tóc đỏ rực ngồi trên chiếc sofa riêng lẻ đơn giản giới thiệu. Với đôi lông mày sắc sảo, ánh mắt như sao trời, từng đường nét trên gương mặt cậu ấy đều cân đối, tinh tế không chút khiếm khuyết. Dưới vẻ ngoài kiêu ngạo, bất cần, đôi mắt cún của cậu ấy lại pha chút sắc bén đầy sức mạnh.

[Aaaaa, là bảo bối của tui!]

[Tinh Tinh bảo bối cũng tham gia chương trình này! Làm fan như tui thật sự lo lắng thay mà.]

[Ông xã ơi, hu hu, ông xã đẹp trai quá!]

[Kiếp này được chết vì nhan sắc này thì tôi mãn nguyện lắm rồi!!!]

"Tôi là Giang Hoài Chi, Omega, hiện là họa sĩ. Tôi có một sở thích nhỏ đó là khi nhìn thấy người mẫu phù hợp thì tôi sẽ rất muốn vẽ một bức tranh về họ."

[Chuyện này tôi biết mà! Nam chính thụ sẽ hỏi anh chàng ngoại giao của chúng ta xem anh ấy có sẵn lòng làm người mẫu để mình vẽ một bức tranh hay không. Nhìn xem, thế này mới thú vị chứ, tình tiết chẳng cần tôi thúc đẩy cũng tự diễn ra rồi. So beautiful.]

Tống Thanh Sơ còn đang đắc ý trò chuyện với "cà chua" trong đầu thì bỗng nhiên một âm thanh ngoài dự đoán vang lên.

"Vậy nên Tống Thanh Sơ à, anh có muốn làm người mẫu của tôi không?"

Anh đứng sững tại chỗ, đôi mắt trong veo lạnh lùng của Giang Hoài Chi hướng về phía anh mang theo vài phần dò hỏi. Bên cạnh, Nghiêm Ly cũng quay qua nhìn, hàng lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng không tán thành ý tưởng này mấy.

"À... Tôi thật sự không biết làm người mẫu đâu. Tôi cũng chưa từng làm qua bao giờ cả. Anh có thể chọn người khác mà, tôi thấy Phó Thời Yến rất hợp. Anh ấy có khí chất lắm, anh nghĩ sao?"

Bề ngoài, Tống Thanh Sơ khéo léo từ chối lời mời của Giang Hoài Chi nhưng trong đầu thì đã gào thét đến phát điên.

"Một giờ trả anh mười nghìn được không? Tôi thực sự rất thích anh."

Giang Hoài Chi nghiêm túc đưa ra điều kiện.

"Được! Tôi đồng ý!"

Tống Thanh Sơ vừa nghe đến tiền thì đổi giọng ngay lập tức. Sau đó, như để giữ hình tượng, anh nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm rồi nghiêm túc nói: "Không phải vì tiền đâu. Đôi lúc tôi cảm thấy được cống hiến vì nghệ thuật chính là vinh hạnh của mình thôi."

Câu nói này lập tức khiến cả trường quay bật cười thiện ý. Giang Hoài Chi nhìn chàng trai trước mặt, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại sáng ngời và trong trẻo. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ nhàng hiện rõ. Khi cậu cười, tựa như băng giá tan chảy dưới ánh nắng, mang đến một cảm giác ấm áp dịu dàng.

Tống Thanh Sơ ngỡ ngàng, nhìn Giang Hoài Chi đầy chân thành, bất giác buột miệng nói: "Nụ cười của anh đẹp lắm, thực sự rất đẹp. Thường ngày anh nên cười nhiều hơn nha."

“Ừm."

Đúng lúc Tống Thanh Sơ định nói thêm điều gì đó thì một giọng trầm thấp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Tôi là Nghiêm Ly, Alpha, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Hào Du."