“Cà chua, đây có phải là Nghiêm Ly – tổng tài bá đạo trong nguyên tác không?”
[Đúng vậy đó ký chủ. Trong nguyên tác, anh ấy là một thiên tài kinh doanh, người đã đưa giá trị thị trường của công ty gia đình tăng gấp mười lần sau khi tiếp quản. Nhờ vậy, anh ấy đã chen chân vào top bốn tập đoàn lớn. Theo mạch truyện thì anh ấy là người đầu tiên tỏ tình và hôn nhân vật chính thụ…]
Hệ thống còn chưa nói hết thì đã bị Tống Thanh Sơ cắt ngang: “Cũng đẹp trai thật.”
[... Điên à! Nghe tôi nói hết đã được không?!] Hệ thống bùng nổ.
Tống Thanh Sơ mỉm cười, tự nhiên mở lời: “Chào anh, tôi là Tống Thanh Sơ.”
“Chào anh, tôi là Nghiêm Ly.”
Người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra trước mắt. Đôi tay trắng trẻo với đầu ngón tay hơi ửng đỏ giống như chủ nhân của nó lúc này, mang một vẻ bối rối mà đầy thu hút. Hắn im lặng một lát rồi cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy tay Tống Thanh Sơ.
Hồng hồng thế này... Muốn chạm thêm nữa quá…
Nghiêm Ly thầm cảm thán trong lòng.
Hai bàn tay giao nhau, một đôi tay xương dài, thon gọn bị bao bọc bởi một bàn tay lớn hơn. Cái bắt tay khẽ đung đưa, hơi nóng từ lòng bàn tay Nghiêm Ly truyền sang khiến Tống Thanh Sơ thoáng ngẩn người ra.
“Cà chua, đúng là nam chính công có khá, tay anh ta vừa lớn vừa có lực luôn nè!”
[Ký chủ à, tôi cần nhắc anh điều này. Nghiêm Ly mắc chứng "khát da" nghiêm trọng. Trước đây, anh ấy chưa từng bắt tay ai, nếu buộc phải bắt tay thì cũng chỉ thông qua găng tay đó.]
“Cái gì?! Chuyện lớn thế này sao cậu không nói sớm hả?”
[Không phải do anh cứ cắt ngang lời tôi sao?] Hệ thống cà chua trả lời một cách yếu ớt: [Nhưng không sao, anh ấy chỉ bắt tay anh thôi, tôi nghĩ chút sai lệch này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện đâu.]
Sau khi bắt tay, cả hai ngồi xuống, không khí nhanh chóng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Tống Thanh Sơ ngồi trên sofa, cảm giác không biết để tay chân ở đâu cho đúng, trong khi Nghiêm Ly chỉ bình thản ngồi đối diện, cả buổi không nói một lời. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
“Nghiêm tổng à, anh làm nghề gì vậy?” Tống Thanh Sơ cuối cùng không chịu nổi bầu không khí gượng gạo nên đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Người đàn ông đối diện ngước mắt liếc nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc nhưng vẫn không buồn bắt bẻ câu hỏi. Giọng hắn trầm thấp vang lên: “Tôi hiện là tổng giám đốc của Tập đoàn Hào Du.”
“À, tổng giám đốc cơ à...” Tống Thanh Sơ nhận ra sự vụng về trong lời mình, chỉ biết lí nhí đáp lại và không nói thêm gì nữa.