Chát—
Một cái roi dài quất mạnh xuống, lằn rõ trên lớp da trước ngực, mang theo cảm giác đau rát như lửa đốt.
Mồ hôi theo gò má chảy xuống, từng giọt tụ lại, men theo cổ trượt xuống phía dưới.
Bên trong thạch thất, ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc tối.
Trên mặt đất vương vãi đủ loại dụng cụ tra tấn, từng loại đều dính đầy máu khô đen sẫm, phát ra mùi tanh tưởi khó chịu.
Ánh sáng từ ngọn đuốc vừa được giơ lên rọi thẳng vào một thiếu niên gầy gò đang bị khóa chặt trên giá tra tấn bởi những xiềng xích màu đen tăm tối của Ma giới.
Hàng mi dày rậm của thiếu niên đã bị phủ một tầng hơi nước, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh. Mái tóc dài xõa xuống bờ vai, từng lọn tóc bết lại, dính chặt lên cần cổ trắng ngần.
Quần áo trên người hắn đã rách nát chỉ còn lại những mảnh vụn dính đầy máu khô, gần như không thể che phủ được vòng eo gầy guộc và l*иg ngực phập phồng.
Máu và mồ hôi hòa lẫn, chảy dọc xuống phần eo, thấm qua lớp quần áo rồi biến mất. Đôi chân thon dài buông lơ lửng giữa không trung, vô lực rũ xuống, mắt cá chân mảnh khảnh bị khóa chặt bởi xiềng xích nặng nề.
Ánh sáng trong không gian mờ mịt, gần như không nhìn rõ vật xung quanh, thế nhưng làn da của thiếu niên vẫn trắng noãn tựa như phát quang, hòa với những vết roi đỏ rực và dấu tích bị hành hạ, tạo nên một vẻ đẹp bi thảm đến ngạt thở.
“Không khai à?”
Ngọn lửa được đưa tới gần hơn, ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu rọi toàn bộ khuôn mặt kẻ tra tấn.
“Để tao xem, là miệng mày cứng hay roi của tao cứng hơn.”
Dứt lời, hắn ném roi, bắt đầu cởi thắt lưng quần của mình.
Những tên ma tu xung quanh lập tức cười phá lên một cách man rợ.
“Phục vụ bọn tao cho tốt, biết đâu chừng sau đó sẽ ban cho mày một cái chết toàn thây, để mày có thể đoàn tụ với tộc nhân của mình.”
Nghe những tiếng cười bỉ ổi của bọn chúng, thiếu niên mở mắt ra. Đôi mắt đen láy sâu thẳm ẩn hiện dưới hàng mi ướt đẫm mồ hôi, tựa như cánh hạc vẫy nhẹ giữa rừng sâu.
Hắn không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này.
Toàn thân đau đớn không ngừng, tựa như đang chìm trong vạn tầng nghiệp hỏa của Cửu U Minh Hải, cảm giác thiêu đốt lan tràn, thần trí vỡ nát rồi lại tụ lại, đau đớn cực hạn đem đến một tia tỉnh táo mong manh.
Rõ ràng, hắn nhớ sư tôn của mình đã đánh hắn xuống Cửu U Minh Hải.
Nhưng mấy con sâu bọ trước mặt này là sao?
“Muốn gì?”
Thiếu niên cả người đầy máu cử động môi, không rõ là vì khát hay nóng bức. Hắn hơi hé môi, để lộ hàm răng trắng như tuyết và đầu lưỡi đỏ ửng.
“Tất nhiên...”
Thủ lĩnh ma tu bị vẻ ngoài của người thiếu niên mê hoặc, tiến lên vài bước, đưa tay định chạm vào khuôn mặt hắn.
Ai ngờ, một ngọn lửa đen kịt bất ngờ xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm lấy hắn.
“Á—!”
Tiếng hét thảm vang lên, tiếng cười đùa trong căn phòng lập tức im bặt.
Chỉ trong một hơi thở, cơ thể của thủ lĩnh ma tu đã hóa thành một đống tro tàn, rơi rụng trên mặt đất, khiến không khí tức thì tràn ngập mùi khét khó chịu.
Những tên ma tu còn lại sợ hãi nhìn ngọn lửa đen kịt đang nhảy múa quanh thiếu niên, há hốc miệng nhưng không phát ra được tiếng nào.
“Còn các ngươi thì sao?”
Thiếu niên bị khóa trên giá tra tấn khẽ nhướng mày, khóe môi dính máu nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Còn muốn ta hầu hạ nữa không?”
---
Đèn sáng như ban ngày, lụa mỏng như sương mờ.
Trên đài ngọc tinh xảo, những tấm rèm châu rủ xuống, vài mỹ nhân khoác lụa đỏ, cổ tay buộc chuông vàng đang uyển chuyển múa hát trên đài.
Các tu sĩ tụ tập thành từng nhóm ba hoặc năm người, bên bàn tiệc có mỹ nhân rót rượu, tiếng chén dĩa va chạm leng keng, hương rượu ngọt ngào hòa với hương hoa ngọt ngào không biết tên khiến người ta say sưa tựa trong mộng.
Chát!
Tiếng vỗ vào mộc bài vang lên, ông lão kể chuyện vuốt vuốt chòm râu dê, rung đùi đắc ý nói: “Như ta vừa nói, tên ma đầu kia sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, rơi vào ma giới liền ôm hận trong lòng. Không bao lâu sau đã dẫn theo Ma tộc tấn công Thượng Thiên Đình, chém gϊếŧ Thiên Thần Thượng Giới, làm loạn cả một cõi trời.
Không thấy sao, tiếng trống sắt của Ma giới vẫn còn vang vọng, thanh điểu đêm đêm bi ai kêu than; thần đình ngày xưa giờ đã hóa tro tàn, hài cốt của chư thần chẳng ai đến nhặt.
Chỉ là tên ma đầu kia gần như diệt sạch toàn bộ Thần tộc của Thiên giới, nhưng lại cố ý tha mạng cho một người là Dao Quang Tiên Tôn. Các ngươi biết vì sao không?”
Người nghe bị dẫn dắt tò mò, đồng loạt hỏi: “Vì sao?”
Ông lão kể chuyện mỉm cười bí ẩn: “Nguyên nhân sâu xa chẳng qua là vì tên ma đầu kia dám nhòm ngó chính sư tôn của mình, có ý đồ giam cầm nàng, sau đó cưỡng đoạt thô bạo...”
Mọi người lập tức lộ vẻ mặt ông lão trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại.
“Có câu:
Kim điện xuân sâu khóa kiều hoa,
Kiều hoa khó ngăn ong bướm say,
Thương thay tuyết trắng nhiễm bụi trần,
Chẳng biết ngày nào thấy trời xanh."
Ông lão kể chuyện cảm thán buồn bã, kế đó lại cố làm ra vẻ cao thâm khó lường.
"Phía sau tất cả những điều này rốt cuộc là sự vặn vẹo của nhân tính hay là sự suy đồi của đạo đức? Muốn biết diễn biến thế nào, mời nghe kỳ sau phân giải..."
"Chậc."
Đám đông bấy giờ mới nhận ra câu chuyện đã bị ngắt ngang, liền đồng loạt xôn xao, linh thạch bay đầy trời ném lên đài.
“Dĩ hạ phạm thượng, nghịch đồ to gan. Đáng chết!”
“Thế đạo suy đồi, đồi phong bại tục! Nói mau!”
Ông lão kể chuyện vừa ra hiệu cho tiểu đồng bên cạnh nhanh chóng nhặt linh thạch, vừa cười toe toét đến hở cả lợi: “Chư vị đừng vội, đừng vội, quy củ của Túy Mộng Lý vẫn thế, thưởng trên hai mươi viên linh thạch, thêm một hồi kể; thưởng trên năm mươi viên linh thạch, thêm hai hồi kể...”
Phụt—
Trên lầu, Ôn Chấp Ngọc đang ẩn nấp chờ hành động, nghe đến đoạn này thì không nhịn được, suýt chút nữa phun ngụm trà ra ngoài.
Quả nhiên là vì kiếm tiền, đến cả trò livestream thêm tập thời hiện đại mà ông lão kể chuyện cũng áp dụng triệt để thế này.
Đúng vậy, nàng chính là Ôn Chấp Ngọc, người thứ 10086 xuyên sách từ diễn đàn mạng.
Nếu ta có tội, xin để pháp luật trừng trị ta, đừng ném ta vào cuốn tiểu thuyết này, làm sư phụ ác độc của nam chính, rồi cuối cùng bị hắn một kiếm xuyên tim, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Nàng vì thức đêm đọc truyện mà đột tử, lúc mở mắt đã thấy mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Thực ra, nàng thấy rất hào hứng chuyện xuyên sách này, dù gì xác suất xuyên sách còn thấp hơn cả trúng vé số.
Nhưng nếu xuyên thành pháo hôi chuyên tìm đường chết, thì thà mang nợ hàng tỷ đồng còn đỡ đau lòng hơn.
Cuốn tiểu thuyết này là do bạn thân giới thiệu cho nàng, lúc đó còn thần thần bí bí bảo: "Khoai môn, trong truyện này có một nhân vật trùng tên với cậu đó. Tớ khuyên cậu nên học thuộc lòng cả bộ, chuẩn bị sẵn sàng để xuyên sách. Nói nhỏ nè, cậu còn có tuyến tình cảm sư đồ yêu đương xen lẫn cầm tù nữa nha. Ngọt đến rơi nước mắt, siêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ luôn~".
Ồ, là tình cảm sư đồ ngọt đến rơi nước mắt sao.
Nàng thích nhất là những tình tiết vừa cấm kỵ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này.
Thế là nàng cày ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng đọc xong bộ truyện.
Nhưng rồi nàng nhận ra, cuốn truyện dài cả vạn chữ, nhân vật mang tên nàng xuất hiện tổng cộng đúng ba lần.
Lần đầu, nàng cứu nam chính.
Lần thứ hai, nàng ép nam chính hắc hóa.
Lần thứ ba, nàng bị nam chính gϊếŧ chết.
Nhỏ bạn thân liệu có hiểu lầm gì về vai diễn của nàng không?
Cuốn tiểu thuyết này tên là Phù Tẫn, kể về hành trình của nam chính Tạ Chước từ ma nhập đạo, rồi từ đạo sinh ma, càn quét toàn bộ câu chuyện đến mức cuối cùng chỉ còn mỗi mình hắn, và sau cùng phi thăng trở thành Chí Tôn của Tam Giới - Ma Thần Phù Tẫn. Đây đúng chuẩn là một bộ truyện nam chính không CP, thể loại thăng cấp lưu, cực kỳ sảng khoái.
Tất nhiên, cái sảng ở đây là nam chính làm gì cũng phải sướиɠ tay.
Để thuận tiện cho màn nghịch tập của nam chính, ban đầu hắn được tác giả thiết lập thành một nhân vật đáng thương với thân thế bi kịch, từng bị ma tu hành hạ, suýt chết ngay từ khởi đầu.
Nhưng thực chất, hắn có một thân phận siêu phàm, và chính điều này là chìa khóa cho màn phản công quét sạch tu chân giới của hắn về sau.
Theo công thức cơ bản của các truyện sảng văn, các nhân vật phụ đều được chia làm ba loại: phe trao cơ duyên, pháo hôi để nghịch tập, và phản diện độc ác.
Về phần Ôn Chấp Ngọc, nàng chính là phản diện độc ác, hơn nữa còn là Huyền Ngọc tiên quân - sư phụ của Tạ Chước, trùng tên trùng họ với nàng, có kết cục vô cùng thê thảm.
Vai trò của nàng trong truyện chính là tạo ra tuổi thơ đầy bi kịch cho nam chính, từng bước đẩy hắn đến bờ vực hắc hóa, hoặc có thể nói nàng chính là nhân vật mấu chốt khiến hắn sa vào con đường không lối về.
Truyện kể rằng, trong một lần linh phủ bị tổn thương nghiêm trọng, Ôn Chấp Ngọc vô tình cứu được Tạ Chước khi hắn còn là một thiếu niên. Phát hiện hắn sở hữu linh thể cực kỳ hiếm có, nàng liền nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Vì vậy, nàng thu nhận hắn làm đệ tử.
Tạ Chước, một thiếu niên đã phải chật vật giãy giụa trong vũng bùn suốt hơn chục năm, chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào từ cuộc đời. Với hắn, đây là mái ấm đầu tiên trong đời, là tia sáng duy nhất mà hắn muốn giữ lấy.
Nhưng hắn không ngờ sư phụ đối xử tốt với hắn chỉ là vì muốn lợi dụng. Các sư huynh sư tỷ thì khinh thường hắn, thậm chí còn chèn ép và bắt nạt hắn. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn coi Ôn Chấp Ngọc là thần minh, là người thân duy nhất, là người mà hắn toàn tâm toàn ý tín nhiệm.
Sau này, trong một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Tiên Minh nhìn thấu thiên cơ, biết được trong cơ thể hắn là ma huyết, không chỉ là nghịch đồ sẽ hủy diệt môn phái, mà còn là Ma Chủng tương lai - kẻ sẽ giẫm nát Tam Giới.
Chính - tà không đội trời chung, Ôn Chấp Ngọc quyết định tự tay trừ khử tai họa này.
Thế là giống như đa số các nam chính bi kịch khác, Tạ Chước bị hủy linh căn, phế bỏ tu vi, cuối cùng bị ném vào Cửu U Minh Hải, chịu nghiệp hỏa đốt thân.
Khi đọc đến đây, trong lòng Ôn Chấp Ngọc có cả vạn con ngựa chạy qua. Những tác giả này có phải ai cũng có vấn đề không? Sao cứ phải hành hạ nam chính đến mức tan xương nát thịt thế này? Đây chẳng phải là ép người ta phải hắc hóa hay sao?
Thế nhưng, hào quang nam chính đâu phải để trưng bày. Trong Cửu U Minh Hải, Tạ Chước thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng thượng cổ, trải qua quá trình niết bàn tái sinh, nắm giữ quy tắc thiên đạo, trở thành vạn cổ đệ nhất Ma Thần Phù Tẫn.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi trở lại chính là dùng một kiếm xuyên tim Ôn Chấp Ngọc, lập tức nghiền xương thành tro bụi ngay tại chỗ.
Hiện giờ, trước mặt nàng chỉ còn hai con đường: Một là sau này bị tên chó nam chính độc ác gϊếŧ chết, hồn phi phách tán; hai là bây giờ gϊếŧ chết tên chó nam chính đó, phá hủy cốt truyện.
Nghĩ đến kết cục thê thảm của mình trong tương lai, Ôn Chấp Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Khác với những người xuyên sách khác, họ luôn tìm cách thay đổi nam chính và sửa đổi cốt truyện, còn nàng thì hoàn toàn ngược lại. Mục tiêu của nàng là gϊếŧ chết nam chính và tự mình thượng vị.
Đại đạo ba ngàn, pháp lực vô biên, ta muốn thành tiên, nam chính tế thiên.
Nàng quả quyết chọn phương án thứ hai.
Theo cốt truyện, nhiệm vụ đầu tiên của nàng là thu nhận nam chính làm đồ đệ, dành cho hắn những sự quan tâm giả dối. Sau đó, khi bản chất thật của nàng lộ ra, phải kiêu căng hống hách trước mặt hắn, đồng thời lợi dụng cơ hội để chiếm tiện nghi của hắn. Cuối cùng đẩy hắn đến bờ vực hắc hóa.
Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch tự tìm đường chết, à không, là kế hoạch gϊếŧ chết nam chính. Và việc đầu tiên, tất nhiên là phải tìm được hắn.