May mắn là ngoại ô thành phố, lại vào lúc đêm khuya vắng lặng, nếu không, vài cái xác đột nhiên xuất hiện cũng đủ làm người khác sợ chết khϊếp.
"Chuyện còn lại giao cho anh xử lý nhé, tôi đi trước đây!"
Chuyện ma quỷ đã được giải quyết, công đức cũng đã nhận, những việc khác Giang Dao tự biết không thuộc phạm vi quản lý của mình.
Đêm đã khuya, cô cần về ngủ.
Trước khi đi, Giang Dao không quên nhắc nhở: "À đúng rồi, nhớ bảo bên tài vụ của các anh chuyển tiền thưởng cho tôi sớm một chút nhé. Dạo này tôi thiếu tiền, thiếu lắm."
Giây trước, Giang Dao trong mắt Khấu Dương Dương vẫn là hình tượng cao nhân ẩn thế, "giải quyết mọi việc, vung tay áo bước đi, giấu công danh trong bóng tối".
Giây sau, hình tượng ấy tan biến, thay vào đó là sự thực tế có phần trần tục.
Nhưng mà… không hiểu sao lại thấy gần gũi đến lạ.
Khấu Dương Dương bật cười, lấy điện thoại gọi về tổng bộ xin hỗ trợ.
Nhân viên liên quan rất nhanh đã có mặt.
Cảnh sát và pháp y ăn ý không hỏi gì, chỉ tập trung làm công việc của mình.
Còn Trương Nhất Phàm, với tư cách là nạn nhân và nhân chứng quan trọng của vụ án, đương nhiên không thể rời đi mà phải theo Khấu Dương Dương về đồn một chuyến.
Thật ra, lúc này, nếu để Trương Nhất Phàm tự mình về nhà, anh ta cũng chẳng dám.
Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, anh ta chẳng còn gan đi đường đêm một mình nữa. Nơi công quyền dương khí mạnh, chính là chỗ anh ta cảm thấy an toàn nhất.
Anh ta sẵn lòng đến đồn cảnh sát.
Thế là Trương Nhất Phàm hớn hở trèo lên xe cảnh sát.
Khấu Dương Dương cảm thấy kỳ lạ.
Trước giờ anh ta chưa từng thấy ai tích cực đến đồn cảnh sát để lấy lời khai như thế này.
Sáng hôm sau, Giang Dao thức dậy trên chiếc giường ký túc xá, cảm thấy có chút không hài lòng.
Giường ký túc vẫn quá nhỏ, ngủ không được thoải mái.
Nhưng khi lấy điện thoại ra, nhìn thấy thông báo tiền thưởng đã được chuyển vào tài khoản, tâm trạng Giang Dao ngay lập tức được xoa dịu.
Chẳng có gì đáng yêu hơn những con số không ngừng tăng lên trong tài khoản.
Nghe tiếng động, Lương Tĩnh đang ngồi chơi máy tính bên dưới ngẩng đầu lên: "Giang Dao, cậu dậy rồi à?"
"Ừ."
Giang Dao cất điện thoại, xoay người leo xuống giường.
"Tối qua cậu về lúc nào vậy? Tôi đợi đến một giờ mà không thấy cậu, buồn ngủ quá nên ngủ trước, cũng chẳng biết cậu về từ lúc nào."
"Cậu chờ tôi sao?"
Giang Dao ngồi xuống ghế, ngáp một cái: "Xin lỗi nhé, tôi quên báo trước. Nhưng lần sau cậu không cần chờ tôi đâu, buổi tối tôi thường có việc, có khi không về được."
"Vậy à, tôi biết rồi."
Dù sao cũng chưa thân thiết, Lương Tĩnh không tiện hỏi thêm, chỉ là vẫn tò mò: "Tối qua cậu về lúc nào? Tôi ngủ không quen chỗ, đáng ra cậu về tôi phải biết mới đúng."
Giang Dao đáp bâng quơ: "Tôi không để ý giờ, chắc lúc cậu đang ngủ say."
"Vậy chắc thế."
Lương Tĩnh bị thuyết phục, hỏi tiếp: "Cậu ăn sáng không? Tôi có mua đồ ăn sáng từ canteen, còn dư, cậu muốn không?"
Đồ ăn ở canteen của Đại học Kinh Dương làm rất ngon, ba bữa đều đầy đủ chỉn chu, liên tục được bình chọn vào "Top 10 Canteen Đại học" nhiều năm liền.
Giang Dao tối qua ăn thử thấy cũng khá ổn.
"Được đấy, cảm ơn, đợi tôi rửa mặt đã."
"Ừ."
Giang Dao nhanh chóng rửa mặt xong, trở ra nhận túi đồ ăn sáng Lương Tĩnh đưa, bên trong là bánh bao thịt, bánh mì với sữa đậu nành.
Lương Tĩnh tò mò hỏi: "À đúng rồi, chị họ xinh đẹp của cậu đâu rồi?"
Giang Dao liếc nhìn người giấy trên giá sách của mình, hờ hững đáp: "Ký túc không được phép để người ngoài ngủ lại, nên tối qua chị ấy ra khách sạn ở."
"Một mình chị ấy ở khách sạn à?"
Lương Tĩnh tỏ vẻ lo lắng: "Không sợ nguy hiểm sao? Người lạ đất khách, lại còn xinh đẹp như thế."
"Không sao đâu. Chị ấy biết võ phòng thân, đánh gục ba, năm người đàn ông chẳng thành vấn đề."
Nghe vậy, Lương Tĩnh vừa kinh ngạc vừa khâm phục: "Không ngờ đấy, nhìn chị ấy yếu đuối mong manh, hóa ra lại lợi hại thế. Lần sau chị ấy đến, nhất định tôi phải xin chữ ký."
Giang Dao bật cười: "Chị họ tôi đâu phải minh tinh, xin chữ ký làm gì?"
"Thật đấy, tôi thấy chị ấy còn đẹp hơn cả minh tinh. Hôm qua chị ấy đẩy cửa bước vào, tôi cứ tưởng mình gặp người nổi tiếng, đẹp quá trời. Cậu cũng thế, hai chị em các cậu sao mà đẹp vậy, tôi thật ghen tị với gen nhà cậu."
Giang Dao nhìn cô bạn với ánh mắt sáng rỡ: "Cậu cũng rất đáng yêu mà."
Lương Tĩnh ôm mặt, cười mắt híp lại: "He he, thật ra tôi cũng nghĩ thế. Mặt tròn tròn, đáng yêu và phúc hậu."
Giang Dao nhìn kỹ khuôn mặt của bạn: "Cậu có tướng phúc, mệnh mang tài lộc."
"Sao cậu nhìn ra được thế? Bố mẹ tôi cũng nói trước khi tôi sinh ra, gia đình họ khó khăn lắm, làm ăn không thuận. Sau khi tôi chào đời, nhà tôi ngày càng khấm khá hơn. Họ nói tôi mang phúc đến. Thế nên hồi bé tôi có biệt danh là Phúc Phúc, nhưng sau họ thấy cái tên này nghe khoe khoang quá, sợ trời không cho, nên không gọi nữa."
Giang Dao nhìn ảnh gia đình ba người ấm áp trên bàn của Lương Tĩnh: "Bố mẹ cậu yêu thương cậu lắm."
"Thật ra tôi cũng thấy thế." Lương Tĩnh cười hì hì.
"À mà sao chị họ cậu lại đưa cậu đi nhập học? Bố mẹ cậu bận à?"
Giọng Giang Dao rất bình thản: "Tôi chỉ có mỗi chị họ là người thân."
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Lương Tĩnh nhìn cô bạn với ánh mắt đầy áy náy.
"Không sao đâu, tôi quen rồi."
Giang Dao trời sinh thân cô thế cô, vừa chào đời đã mất cha mẹ, bao nhiêu năm qua cô đã quen, chẳng thấy có gì to tát.
Ngược lại, chính thái độ không buồn không vui của Giang Dao lại khiến Lương Tĩnh cảm thấy tội lỗi hơn, càng thêm hối hận.
Cái tật quen ai lâu một chút là nói chuyện không suy nghĩ của mình sao mãi không sửa được, lần nào cũng nói lỡ lời!
Muốn nói gì đó để xoa dịu, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Giang Dao đổi chủ đề: "Lúc nãy cậu đang xem gì thế?"
Lương Tĩnh nhanh chóng đón lấy câu chuyện, chỉ vào màn hình máy tính: "Tôi đang xem tin hot hôm nay, là chuyện của Thám Linh Tiểu Trương, vừa được thông báo chính thức."
"Hửm?"
"Là một YouTuber chuyên khám phá tâm linh, hình như lần trước anh ta livestream điều tra tuyến xe buýt ma 44 ở Kinh Thị, cậu biết không?"
Thấy Giang Dao gật đầu, Lương Tĩnh kể tiếp: "Kết quả là Thám Linh Tiểu Trương thực sự gặp được tuyến xe 44, nhưng vừa lên xe không lâu thì mất tích, livestream mất tín hiệu, anh ta cũng bặt vô âm tín.
Mọi người đều đồn là anh ta khám phá ra điều gì đó không nên, rồi gặp chuyện chẳng lành. Nghe nói còn có rất nhiều người báo cảnh sát, nhưng đoán xem sao?"
"Sao?" Giang Dao phối hợp tỏ ra tò mò.
"Kết quả là hôm nay phía chính quyền ra thông báo đính chính, nói rằng Thám Linh Tiểu Trương hoàn toàn không mất tích, tất cả chỉ là một trò đùa, đều vì muốn câu view. Anh ta định tạo scandal, không ngờ lại gây chuyện quá lớn, dẫn đến cảnh sát phải vào cuộc, và tự chuốc họa vào thân. Tôi vừa xem thử, tài khoản của anh ta bị khóa luôn rồi."
Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của Giang Dao.
Để tránh làm dân chúng hoang mang, có vài sự thật định sẵn không thể công khai. Đành để Trương Nhất Phàm ấm ức vậy.
Lương Tĩnh mở đoạn xin lỗi viết tay của Thám Linh Tiểu Trương, chậc lưỡi: "Cậu xem bây giờ người ta thế nào, vì mấy cái lượt xem mà bịa đủ chuyện, đúng là gậy ông đập lưng ông."
Giang Dao vừa ăn sáng vừa đáp qua loa: "Ai biết được, chắc là rảnh quá thôi."
Lương Tĩnh đồng tình, tiếp tục lướt trang mạng.
"Nhưng cũng có người không tin lời chính quyền, có không ít cư dân mạng khẳng định mình từng thấy nhân chứng trên tuyến xe 44 trong livestream của Thám Linh Tiểu Trương.
Thậm chí còn có người đăng hình chụp màn hình livestream và ảnh trên báo cũ, nhìn giống y như đúc. Không biết là thật, hóa trang quá giống, hay ai đó cố tình chỉnh sửa.
Nhưng giờ tất cả hình ảnh đều bị gỡ, cũng không thể xác minh được."
Lương Tĩnh tự lẩm bẩm: "Nhưng tôi thấy chắc chắn là hai cái sau, chẳng lẽ thế giới này thực sự có ma? Không thể nào đâu."
Giang Dao nghe vậy, không khỏi nhướng mày.
Nếu Lương Tĩnh biết hiện tại trong phòng có hai con ma đang ở cùng cô ấy, không biết biểu cảm của cô ấy sẽ thế nào.
Chắc hẳn… sẽ rất thú vị nhỉ?