Trụ Cầu Không Đổ, Thầy Bói Không Sai

Chương 41: Truyền thuyết về tuyến xe buýt số 44

“Cô là Giang Dao?”

“Ừm.”

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Giang Dao, Khấu Dương Dương đã cảm thấy một chút thất vọng trào dâng trong lòng.

Cứ tưởng "đại lão" mà bộ phận anh em giới thiệu phải ghê gớm lắm, hóa ra lại chỉ là một cô gái nhỏ. Dáng vẻ đúng là rất xinh, nhưng việc bắt ma đâu dựa vào ngoại hình, mà dựa vào thực lực.

Nhìn người trước mặt, anh ta hoàn toàn không nhận ra chút tu vi nào.

Thông thường, những người mà anh ta không thể nhìn thấu tu vi sẽ rơi vào hai trường hợp: một là đối phương có đạo pháp cao siêu, có thể thu phát tự nhiên đến mức anh ta không thể cảm nhận được; hai là đối phương chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có tu vi.

Khấu Dương Dương có thể phá lệ gia nhập Sở Điều Tra Sự Vụ Đặc Biệt khi mới mười lăm tuổi, đương nhiên là nhờ thiên phú vượt trội và tu vi bỏ xa người cùng lứa.

Nếu nói cô gái trước mặt, nhìn có vẻ trạc tuổi anh ta, lại có tu vi cao đến mức anh ta không nhìn thấu, anh ta tuyệt đối không tin.

Nhưng lãnh đạo cũng không thể bất cẩn đến mức giới thiệu một người bình thường đến đây.

Có lẽ người này có điểm gì đặc biệt hơn người.

Khấu Dương Dương tự trấn an trong lòng, sắc mặt cũng dễ coi hơn đôi chút.

“Tôi là Khấu Dương Dương, thành viên tổ A của Sở Điều Tra Sự Vụ Đặc Biệt. Đội trưởng Chung chắc hẳn đã nói qua với cô rồi chứ?”

“Chung Huấn Chính chỉ nói sẽ có người đến, còn cụ thể là ai thì không đề cập.”

Giang Dao trả lời thật thà, nhưng Khấu Dương Dương lại cảm giác như bị châm chọc, anh ta hít sâu một hơi, quyết định không chấp nhặt với đối phương.

“Vậy đội trưởng Chung hẳn đã nói cho cô biết nhiệm vụ lần này là gì rồi chứ?”

“Xe buýt ma.”

“Ừm.”

Khấu Dương Dương bắt đầu giải thích ngắn gọn: “Đó là tuyến xe buýt số 44 trước đây, chạy từ nội thành ra ngoại ô. Tuyến này đã bị hủy cách đây bảy năm vì một tai nạn nghiêm trọng.”

Giang Dao hỏi: “Tai nạn gì?”

“Năm đó, khi xe buýt 44 đi qua cây cầu bắc ngang sông, tài xế đột nhiên phát bệnh, xe mất lái, lao khỏi cầu và lật úp xuống sông. Tất cả 11 người trên xe, cả tài xế lẫn hành khách, đều thiệt mạng, không một ai sống sót.”

Nhắc đến vụ tai nạn, sắc mặt Khấu Dương Dương trở nên trầm lặng.

“Tuyến xe buýt 44 đã không còn nữa, nhưng những năm gần đây lại xuất hiện lời đồn rằng vào nửa đêm, người ta có thể nhìn thấy nó. Ban đầu, chỉ có lác đác một hai người kể lại, nhưng dần dần, lời đồn lan rộng hơn. Cô cũng biết rồi đấy, bây giờ người ta rất tò mò về những chuyện ly kỳ. Để thỏa mãn tâm lý này, một nghề mới đã ra đời, các streamer khám phá tâm linh.”

“Streamer khám phá tâm linh?”

“Là những người làm video hoặc livestream tại các ngôi nhà ma ám, những nơi được đồn có ma quỷ.”

Giang Dao cau mày: “Không phải chúng ta đang đả phá mê tín dị đoan sao? Sao loại này vẫn được phép phát sóng?”

Nghĩ đến việc mình chỉ bày một quầy bói toán đã bị lôi lên đồn công an nghe giảng đạo, Giang Dao cảm thấy thật bất công.

Khấu Dương Dương không hiểu sao cô lại đột nhiên nổi giận, nhưng vẫn tiếp tục giải thích: “Thật ra tất cả chỉ là chiêu trò. Họ chọn những nơi được đồn có ma, thêm nhạc và ánh sáng để tạo không khí rùng rợn, thu hút lượt xem. Từ đầu đến cuối đều là giả vờ, nên nền tảng cũng không kiểm soát gắt gao, cấp trên cũng không quá chú ý.”

“Ừm, sau đó thì sao?”

“Có một streamer tên Trương Nhất Phàm, tài khoản là ‘Thám Linh Tiểu Trương’. Trước đó, anh ta đã quay khá nhiều video khám phá tâm linh, nhưng có vẻ lưu lượng không đủ cao, nên lần này anh ta quyết định livestream. Hai ngày trước, anh ta phát trực tiếp khám phá xe buýt ma số 44, rồi sau đó mất tích.”

Giang Dao đã hiểu.

Lại thêm một trường hợp điển hình của câu không làm thì không chết.

Khấu Dương Dương đưa điện thoại cho cô, mở video lên.

Trong video, một chàng trai trẻ xuất hiện trước ống kính.

Bầu trời âm u, sắc mặt chàng trai đen sạm, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết người này là đi tìm đường chết.

Trương Nhất Phàm trong video căng thẳng nhìn vào camera và nói: “Các bảo bối, tôi đang đứng tại trạm xe buýt Giang Kiều ở Kinh Thị. Người ta đồn rằng nếu chờ ở đây, đúng 12 giờ đêm sẽ thấy tuyến xe buýt số 44 đã biến mất từ nhiều năm trước. Không biết lời đồn có đúng không? Hôm nay, tôi sẽ dẫn các bạn cùng khám phá bí ẩn này.”

Dòng bình luận bên dưới nhanh chóng bùng nổ:

“Trời đất, anh thực sự đi livestream xe buýt số 44 à?”

“666, không hổ danh là anh!”

“Xe buýt 44 ở Kinh Thị á?”

“Xe buýt 44 làm sao mà kinh vậy?”

“Người trên không đọc tin tức à? Xe buýt 44 ở Kinh Thị bị hủy sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. Cả xe mười mấy người chết hết.”

“Nghe nói có người từng thấy nó trong những năm qua, thật là tà môn.”

“Streamer dũng cảm ghê!”

Bình luận tràn ngập màn hình, còn có cả một loạt quà tặng được gửi đến. Lượng người xem tăng lên chóng mặt.

Nhìn số người xem bùng nổ, Trương Nhất Phàm cố kìm nén sự phấn khích, tiếp tục kể về tai nạn và những câu chuyện kỳ quái liên quan đến xe buýt 44, vừa tạo không khí, vừa xin quà từ người xem.

Giang Dao kéo thanh phát đến đoạn cuối.

Lúc này, số người xem đã đạt đến con số kỷ lục và vẫn tiếp tục tăng.

“Bây giờ là 11 giờ 58 phút, chỉ còn hơn một phút nữa là đến 12 giờ. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.”

Trương Nhất Phàm trong video tỏ vẻ căng thẳng, nói: “Ôi, căng thẳng quá, mọi người hãy spam ‘bảo vệ streamer’ trên màn hình đi.”

Bình luận lập tức ngập tràn cụm từ “bảo vệ streamer”, xen lẫn là các biểu tượng bùa chú trừ tà.

Phía dưới là hàng loạt câu đùa cợt:

“Liệu đây có phải lần cuối chúng ta xem livestream của anh không? Mọi người hãy trân trọng!”

“Streamer cứ yên tâm đi, nếu có chuyện gì xảy ra, ba mẹ anh sẽ là ba mẹ tôi, bạn gái anh sẽ là bạn gái tôi, anh không cần lo lắng…”

“Các người thật độc miệng, tôi chỉ cầu streamer an nghỉ, ha ha ha.”

“Ê, nhìn kìa, sắc mặt streamer thay đổi rồi.”

“Wow, thật sự thay đổi trong một giây, streamer không đi làm diễn viên thì uổng quá.”

Khi những bình luận vẫn đang sôi nổi, tay Trương Nhất Phàm cầm máy quay bắt đầu run rẩy. Anh ta nói: “Tôi… tôi hình như thấy xe buýt số 44 rồi…”

“Nghe này, giọng streamer đang run lên!”

“Các người có cảm giác màn hình tối đi không? Khói gì mà nhiều thế?”

“Lẽ nào là âm khí?”

“Không phải thật đấy chứ?”



Đúng 12 giờ đêm, một cơn gió lạnh nổi lên, trong video, một chiếc xe buýt từ từ tiến đến.

Khi xe đến gần hơn, biển số phía trước hiện rõ ràng, không phải gì khác mà chính là…

“Số 44! Thật sự là tuyến 44! Chẳng lẽ truyền thuyết là thật?”

“Màu vàng sậm này, kiểu dáng cũ này, đúng là xe buýt 44. Tôi còn nhớ hồi nhỏ từng đi nó.”

“Trời ơi, nổi hết da gà.”

Có người sợ hãi, có người hoài nghi.

“Streamer chịu chơi thật, thậm chí còn tái dựng xe buýt 44, đỉnh!”

“Phải đó, chắc streamer tìm ở bãi phế liệu nào đó, cẩn thận bị cảnh sát bắt nhé.”

“Sao tôi thấy không giống giả nhỉ? Cảm giác có gì đó rất kỳ lạ.”

“Người trên là đồng bọn của streamer à? Kỳ lạ cái gì chứ, buồn cười.”

“Cười cái gì? Cậu mới là đồng bọn, cả nhà cậu đều là đồng bọn.”

Khi mọi người còn tranh cãi, xe buýt số 44 dừng lại trước ống kính, cửa xe “két” một tiếng mở ra!

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha