Từ chối lời mời dùng bữa của Giản Văn Đình, Giang Dao tự tìm một chỗ để ăn cơm.
Cô gọi một phần cơm suất cho mình, đồng thời không quên mua hai cốc kem siêu lớn cho Tiểu Trân Châu, loại rưới thêm một lớp sốt trái cây mà Trân Châu thích nhất.
Ngửi thấy mùi hương, Tiểu Trân Châu lập tức nhộn nhạo, cái đuôi nhỏ không ngừng vẫy.
Giang Dao phớt lờ, tìm một góc khuất rồi ngồi xuống. Sau khi thi triển một thuật ẩn thân, cô mới thả Tiểu Trân Châu ra.
Tiểu Trân Châu chẳng cần thìa, nó trực tiếp nằm dài trên lớp kem mềm mại, há miệng ăn ngấu nghiến.
Giang Dao không nhịn được bật cười, cúi đầu thưởng thức phần ăn của mình.
Sự sáng tạo của con người ở thế giới này quả là phong phú trên mọi phương diện. Không chỉ có cơ sở hạ tầng và khoa học kỹ thuật phát triển, mà ngay cả văn hóa ẩm thực cũng đỉnh cao. Ngay cả những quán ăn nhỏ cũng có thể làm ra những món ngon tuyệt.
Tất nhiên, sẽ hoàn hảo hơn nếu không có kẻ không mời mà tới quấy rầy.
“Linh thú của cô thật dễ nuôi, chỉ hai cốc kem đã dỗ được rồi.”
Chung Huấn Chính không khách sáo, ngồi xuống đối diện Giang Dao, tò mò quan sát Tiểu Trân Châu đang ăn ngấu nghiến: “Đây là gì? Yêu xà? Mãng tinh?”
Tiểu Trân Châu liếc xéo anh ta một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công cuộc tiêu thụ đồ ăn.
Chung Huấn Chính đoán tiếp: “Chẳng lẽ là giao long?”
Giang Dao tạm dừng bữa ăn, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Các người ở Sở Điều Tra đều nhàn rỗi vậy sao?”
“Đính chính lại nhé, không phải Sở Điều Tra, mà là Sở Điều Tra Sự Vụ Đặc Biệt. Công việc không hề nhàn hạ, nhưng cũng có chút thời gian để thư giãn.”
Chung Huấn Chính mỉm cười: “Hôm nay tôi nghe được một câu chuyện cười. Nói rằng có một đại thần có thể trấn áp ác quỷ, mở được quỷ môn, nhưng lại thất bại vì kinh doanh không phép.”
Giang Dao không ngạc nhiên khi anh ta biết được chuyện này. Chung Huấn Chính có cách của riêng mình, mà đây cũng không phải là chuyện gì bí mật.
“Vậy thì sao?”
Chung Huấn Chính không trả lời thẳng, mà hỏi: “Cô đã cho Tiểu Thiên một lá bùa hộ thân, cậu ta sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Giang Dao nhìn chằm chằm anh ta: “Anh cũng học đạo đấy, chuyện này mà không tự xem được à?”
Chung Huấn Chính xoa mũi, cười gượng: “Tôi học đạo thật, nhưng sở trường của tôi là thuật Mao Sơn trừ tà diệt quỷ. Mấy thứ như xem mệnh hay bói toán thì chỉ biết sơ sơ thôi.”
“... Ồ.”
“Thật ra không chỉ mình tôi, vì tính chất công việc, hầu hết đồng nghiệp của tôi đều giỏi mảng đối phó quỷ quái, còn mấy thứ khác thì không được.”
“...Vậy thì sao?”
Chung Huấn Chính chỉnh lại sắc mặt: “Tôi đã cân nhắc kỹ, cảm thấy cô rất phù hợp với bộ phận của chúng tôi. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác.”
Ý tưởng này anh ta đã có từ lâu. Ban đầu anh ta định quan sát thêm, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của Giang Dao vào tối qua, anh ta cảm thấy không cần chờ đợi thêm nữa.
Giang Dao cúi đầu ăn tiếp: “Tôi không hứng thú đi làm.”
“Cô cứ yên tâm. Sở Điều Tra Sự Vụ Đặc Biệt khác với các đơn vị bình thường, không cần điểm danh, thời gian làm việc linh hoạt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không ai can thiệp vào chuyện của cô.”
Chung Huấn Chính ra sức thuyết phục: “Hơn nữa, bộ phận của chúng tôi có chế độ phúc lợi tốt nhất, lương cao, thưởng nhiều, còn có vô số khoản phụ cấp.”
Điều kiện quả thật rất hấp dẫn, nhưng chẳng khiến Giang Dao hứng thú là bao.
“Nếu cô thích bày sạp xem bói, chúng tôi có thể giúp cô giải quyết vấn đề giấy phép kinh doanh. Sau này cô đặt sạp ở đâu cũng không ai kiểm tra.”
Đã vào làm, là người trong nhà rồi mà. Nhắm một mắt mở một mắt cũng không phải vấn đề gì lớn.
Giang Dao vẫn không bị lung lay.
“Xem ra cô là công đức tu giả?”
Trước đó, Chung Huấn Chính từng nghe nói về những người như vậy. Họ tích lũy công đức bằng cách hành thiện trừ ác, công đức càng nhiều, tu vi càng cao.
Tối qua, sau khi tận mắt chứng kiến Giang Dao mở quỷ môn đến mức kiệt sức, rồi nhanh chóng phục hồi, anh ta đã mơ hồ đoán được.
Giang Dao thản nhiên thừa nhận: “Thì sao?”
“Vậy thì cô càng nên gia nhập Sở Điều Tra Sự Vụ Đặc Biệt!”
Chung Huấn Chính phấn khích đập tay xuống bàn: “Bộ phận chúng tôi không thiếu gì ngoài những vụ án quỷ quái hóc búa. Quỷ càng hung dữ, liên quan càng rộng, công đức tích lũy càng nhanh. Chắc chắn nhanh hơn việc cô tự xoay sở bên ngoài.”
Giang Dao thừa nhận mình hơi dao động. Nhưng mà…
“Anh quên mất tôi vẫn là sinh viên rồi sao? Chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải lên đại học.”
Theo ý nghĩa thông thường, cô có thể không cần học đại học. Nhưng cô rất muốn trải nghiệm cuộc sống trong môi trường học đường hiện đại, cũng không muốn lãng phí công sức của nguyên chủ đã vất vả thi cử.
“Đại học Kinh Dương phải không?”
Về lý lịch của Giang Dao, Chung Huấn Chính nắm rất rõ: “Không vấn đề gì. Sở Điều Tra Sự Vụ Đặc Biệt có văn phòng ở Kinh Thị. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô liên hệ.”
Lần này, Giang Dao không từ chối ngay.
Chung Huấn Chính mỉm cười. Anh ta biết rằng việc này đã thành công được một nửa.
…
Giang Dao thừa nhận mình có chút động tâm, nhưng cô chưa vội quyết định. Cô sẽ chờ đến khi lên Kinh Thị rồi tính tiếp.
Nhân lúc rảnh rỗi, cô định ghé thăm Thanh Sơn Quán, nơi có vẻ như có mối liên hệ nào đó với cô.
Cô gọi một chiếc taxi bên đường.
Hình như cô và tài xế Đàm Hưng rất có duyên, vì lại gặp ông ấy.
“Ồ, cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Đàm Hưng thấy cô lên xe thì vui vẻ, còn nói muốn mời cô ăn cơm.
Giang Dao sợ nhất là mấy kiểu như vậy, liền chuyển chủ đề hỏi: “Từ đây đến Thanh Sơn Quán mất bao lâu?”
“Thanh Sơn Quán nằm ngoài thành, khoảng một tiếng đồng hồ. Bây giờ đi chứ?”
Giang Dao gật đầu.
Đàm Hưng khởi động xe, lái về phía ngoại thành.
Trên đường đi, ông ấy vừa lái xe vừa trò chuyện rôm rả với Giang Dao.
Ông ấy là người nói chuyện rất thú vị, khiến Giang Dao không cảm thấy phiền, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu.
Khi nói về Thanh Sơn Quán, Đàm Hưng không ngừng ca ngợi nơi đó, nào là hương khói thịnh vượng, nào là bùa bình an linh nghiệm.
Giang Dao hỏi: “Thanh Sơn Quán được xây bao lâu rồi?”
“Bao lâu à? Có vẻ cũng lâu lắm rồi. Ông bà tôi từng kể rằng hồi họ còn nhỏ, đạo quán đã ở đó rồi. Nhưng trước đây hương khói không tốt, còn khá hoang phế. May mắn là hơn chục năm trước, nghe nói có một thương gia giàu có ở Kinh Thị đã bỏ tiền ra trùng tu lại đạo quán, còn thay đổi tượng thờ chính thành Thập Cẩm Nương Nương. Từ đó, hương khói mới dần thịnh lên.”
“Thập Cẩm Nương Nương?” Trong lòng Giang Dao lóe lên một tia nghi hoặc.
Cô học đạo đã nhiều năm, chưa từng nghe nói có nơi nào thờ Thập Cẩm Nương Nương. Nhưng mà…
“Người nói xem người giống tu sĩ chỗ nào? Tu sĩ người ta sớm đã đoạn tuyệt với thức ăn trần tục. Ai lại như người, ham ăn đến mức lẻn ra khỏi sơn môn để mua bánh thập cẩm!”
Đó là lời trách móc bất lực của tiểu đồ đệ.
“Tu sĩ thì sao lại không được ham ăn? Cậu có thành kiến đấy! Tôi thích bánh thập cẩm thì làm sao?”
Giang Dao ngậm miếng bánh thập cẩm, cười đùa: “Tôi nghĩ kỹ rồi, sau này tôi sẽ lập môn phái riêng, tự phong mình là Thập Cẩm Nương Nương.”
“Người không sợ người ta cười đến rụng răng à?”
“Không sợ, dù sao cũng chẳng phải răng tôi.”
...
Những ký ức từ kiếp trước bất ngờ ùa về, khiến Giang Dao cảm thấy có một dự cảm kỳ lạ.
Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Đang nghĩ ngợi, Đàm Hưng không nhịn được nhìn cô một cái, cười nói: “Không sợ thần linh trách tội, nhưng nói thật, cô gái, cô nhìn rất giống tượng Thập Cẩm Nương Nương trong đạo quán. Bảo sao từ lần đầu gặp cô, tôi đã thấy cô rất quen thuộc.”
Đôi mắt sáng như sao của Giang Dao mở to.
Cô từng để ý rằng nguyên chủ trông có vài phần giống cô, mà càng hòa hợp với cơ thể này, cô càng giống chính mình hơn.
Thấy Giang Dao có vẻ không tin, Đàm Hưng gần như đập ngực cam đoan: “Cô vào quán xem sẽ rõ. Thật sự rất giống, nhất là thần thái.”
Giang Dao nhất định phải đi xem. Ban đầu chỉ là tò mò, giờ đây đã có phần gấp gáp.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến nơi. Khi xuống xe, Giang Dao định trả tiền nhưng Đàm Hưng kiên quyết không nhận.
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi thấy mình không gặp chuyện gì tối hôm đó, chắc chắn là nhờ phúc khí của cô.”
Đàm Hưng nghiêm túc nói: “Cô mang lại may mắn cho tôi, sao tôi có thể nhận tiền của cô được? Không chỉ lần này, sau này cô đi xe của tôi cũng miễn phí.”
Giang Dao thấy không thể thuyết phục ông ấy, cũng không cố nữa.
Số tiền xe này cô hoàn toàn trả được, không cần phải khó xử.
Thanh Sơn Quán tọa lạc trên sườn núi Thanh Phong, vị trí phong thủy quả thực rất đắc địa.
Đây là lần đầu Giang Dao đến đây, nhưng cô cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc. Cây cỏ, gió thổi, dòng nước… tất cả đều giống hệt sơn môn cũ của cô.
Tượng thần được thờ trong chính điện, từ dung mạo đến dáng vẻ, không khác gì cô ở kiếp trước. Trên bàn thờ là bánh thập cẩm – loại bánh cô thích nhất. Trông nó vẫn ngon miệng như xưa.
Cô gần như chắc chắn rằng bóng dáng mình thấy hôm đó chính là tiểu đồ đệ Chung Phó Đình. Thậm chí, anh đến thế giới này còn sớm hơn cô rất nhiều.
Thương gia giàu có ở Kinh Thị...
Xem ra, cô thực sự nên đổi chỗ ở.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Này, cô gái, sao lại ăn đồ cúng của Nương Nương? Thật quá đáng!”
“Hả?”
Giang Dao nhìn chiếc bánh thập cẩm trên tay mình, đã bị cắn mất một miếng, thì cũng sững người.
Ồ, sơ ý quá, tham ăn cắn thử một miếng rồi.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cô ăn đồ cúng của chính mình thì có tính là phạm tội không nhỉ?
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha