Khi Giang Dao cảm nhận được lá bùa đang cháy, động tác trên tay cô khựng lại, vô thức nhíu mày.
“Sao vậy?” Viên Bích Thanh lo lắng nhìn cô.
Giang Dao lắc đầu, tiếp tục công việc trên tay: “Không có gì, chỉ là cảm thấy có người nói đúng.”
“Nói gì cơ?”
“Lời hay khó khuyên nổi ma đáng chết.”
Viên Bích Thanh tò mò, nhưng thấy Giang Dao không có ý định nói thêm, cũng không gặng hỏi, tâm trí lại quay về chiếc hộp nhỏ trước mặt.
À, không phải hộp nhỏ, mà là điện thoại.
Giang Dao nói đây là công cụ mà người hiện đại không thể thiếu, muốn hòa nhập với cuộc sống nơi dương gian thì trước hết phải học cách sử dụng.
Viên Bích Thanh học rất chăm chỉ.
Một lúc sau, Giang Dao lại dừng tay, nhìn kỹ thứ vừa làm, cảm thấy tạm hài lòng: “Bích Thanh.”
“Có!”
Viên Bích Thanh lập tức đặt điện thoại xuống, bật dậy, hai tay đan vào nhau, thái độ cung kính, trên mặt viết rõ bốn chữ “ngài cứ sai bảo”.
“Thử cái này đi.” Giang Dao chỉ vào người giấy vừa làm xong.
“Cho tôi sao?” Viên Bích Thanh ngạc nhiên mừng rỡ.
Ma quỷ có thân xác thì có thể tự do đi lại ở dương gian, giảm bớt nhiều ràng buộc hơn hẳn so với chỉ là linh hồn.
“Ừ.”
Viên Bích Thanh vừa nghĩ đã nhập hồn vào người giấy.
Giang Dao niệm chú, điểm lên trán người giấy. Người giấy nhỏ bằng bàn tay lập tức phình to, trở thành kích thước của một người phụ nữ trưởng thành.
Chỉ là gương mặt trông hơi đáng sợ, da trắng bệch, môi đỏ chót, mắt đờ đẫn, không có thần sắc.
Giang Dao không hài lòng lắm, lại sửa chữa một hồi lâu mới dừng lại.
Gương mặt sau khi sửa cuối cùng cũng tạm ổn, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng ít nhất cũng toát lên vẻ tươi tắn, sinh động, trông giống người thật.
“Đi lại thử xem.”
“Hả?”
Viên Bích Thanh đứng chết trân, không dám cử động.
Giang Dao bật cười: “Không cần sợ, trên đó có pháp lực của tôi gia trì, không hỏng được đâu, cứ thoải mái mà thử.”
Đừng nhìn cô nói dễ dàng, thực tế nếu mấy ngày nay cô không tích cực tích đức để hồi phục đạo pháp, thì pháp lực cũng chẳng đủ.
Nghe được lời đảm bảo của Giang Dao, Viên Bích Thanh mới dám mạnh dạn hơn.
Nhưng làm ma lâu năm, cô ấy đã quen với linh hồn, giờ bỗng dưng có thêm một thân xác, cảm giác rất lạ lẫm, cử động trông vô cùng cứng nhắc, không được tự nhiên.
Giang Dao không nhịn được cười: “Cứ từ từ tập luyện đi, làm quen một thời gian là ổn thôi. Đến khi cô hành động tự nhiên rồi thì có thể thoải mái ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Trừ khi gặp thiên sư có đạo pháp cực cao, bằng không chẳng ai phát hiện ra đâu.”
Viên Bích Thanh phấn khởi gật đầu lia lịa, trong lòng đã bắt đầu mong chờ cuộc sống sau này.
Giang Dao lấy gương ra, đưa cho Viên Bích Thanh xem khuôn mặt mình trong đó, rồi chỉ vào bút mực và màu nước đã được cô làm phép đặt ở bên cạnh: “Nếu cô không thích gương mặt này, có thể tự vẽ lại.”
Đúng là do tay nghề cô kém, rõ ràng đã cố vẽ theo dáng vẻ của Viên Bích Thanh, nhưng hiệu quả vẫn không ra gì.
Nếu tiểu đồ đệ ở đây thì tốt biết mấy, nét bút của cậu ta tuyệt diệu, chắc chắn hơn cô gấp bội.
Lại là một ngày nhớ nhung tiểu đồ đệ.
“Còn có thể làm vậy sao?”
Viên Bích Thanh thích thú nhìn vào gương: “Nếu có thể tự vẽ lại bất cứ lúc nào, thì chẳng phải tôi có thể mỗi ngày thay một gương mặt, mỗi ngày một diện mạo mới sao?”
“Về lý thuyết thì được, nhưng ngày nào cũng thay đổi thế sẽ gây nghi ngờ, tốt nhất đừng quá thu hút sự chú ý.”
“Ồ.”
Giang Dao nhắc nhở thêm: “Thân thể này không sợ nước lửa, nhưng dẫu sao cũng không phải cơ thể người thật, không chảy máu, không có cảm giác, không hô hấp. Ra ngoài đi lại thì cẩn thận, đừng để người ta phát hiện.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.” Viên Bích Thanh nghiêm túc gật đầu.
Chớp mắt đã đến nửa đêm, khi Giang Dao đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Viên Bích Thanh đang “luyện tập” thân thể liền tò mò hỏi: “Giang Dao, khuya thế này mà cô còn ra ngoài sao?”
“Ừ, có việc rắc rối cần xử lý.”
Giang Dao cảm thấy hối hận vì không lưu lại cách liên lạc của Chung Huấn Chính. Những chuyện lặt vặt thế này rõ ràng là việc của cái gì mà Sở Điều Tra Sự Vụ Đặc Biệt kia. Nếu giao cho bọn họ xử lý thì cô chẳng cần phải chạy ra ngoài giữa đêm thế này.
Nếu không phải vì có công đức để kiếm, cô đã chẳng thèm quan tâm.
Viên Bích Thanh lo lắng hỏi: “Có nguy hiểm không? Hay để tôi đi cùng cô nhé.”
Dù không giúp được gì nhiều, nhưng thêm một con ma thì thêm chút hỗ trợ.
Giang Dao nghĩ nghĩ, cảm thấy cho cô ấy đi theo chơi cũng được, bèn gật đầu đồng ý.
Tại bệnh viện Số 1 Thành Phố.
“Đây là bạn học mà các cháu nói sao?”
Một người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu nhìn chằm chằm vào Giang Dao, ánh mắt đầy vẻ không tin và oán giận.
Lục Dược Minh gật đầu: “Dì Liễu, đây là Giang Dao. Giang Dao, đây là mẹ của Mã Ngạn Khánh…”
“Thì ra là cô, chính cô đã nguyền rủa con trai tôi chết đuối!”
Liễu Cầm đột nhiên kích động, lao lên định tát Giang Dao.
“Chát!”
Giang Dao giữ tay bà ta lại, rồi nhanh như chớp tát hai cái vào mặt bà ta.
Tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ này. Liễu Cầm ôm lấy gương mặt nóng rát của mình, không thể tin nổi: “Cô dám đánh tôi?!”
Giang Dao mỉm cười: “Đánh rồi, còn hỏi dám hay không à?”
Liễu Cầm tức giận nhảy dựng lên, quay sang nhìn chồng: “Mã Thiên Quân, ông cứ để yên cho người ta đánh tôi sao?”
Mã Thiên Quân nhíu mày: “Im đi, chẳng phải bà tự chuốc lấy sao.”
“Tôi tự chuốc lấy? Tôi cũng chỉ vì con trai mình thôi! Nếu không phải vì con hồ ly tinh này, con trai tôi sao lại thành ra thế kia được?”
Phía sau, Mã Ngạn Khánh nằm trên giường bệnh, mặt mày xanh xao, nắm tay siết chặt, răng nghiến lại, toàn thân không ngừng rỉ nước, toát lên vẻ kỳ dị.
Ngay cả bác sĩ tin vào khoa học nhất nhìn cũng phải phân vân, huống chi là họ.
Nhìn thế này rõ ràng là trúng tà rồi.
Liễu Cầm khóc lóc: “Trước khi ra ngoài con tôi vẫn ổn, nếu không phải do con yêu nữ này thì nó làm sao gặp chuyện được?”
“Đủ rồi!” Lục Dược Minh không nhịn được.
“Nếu không nhờ Giang Dao, chúng tôi đã sớm thành ma nước hết rồi.
Dì Liễu, cháu nói rồi, vào thời khắc nguy cấp, nếu không nhờ lá bùa Giang Dao đưa, cháu cũng không thoát nổi, chứ đừng nói đến việc cứu được Mã Ngạn Khánh và mọi người lên.”
Khi đó, cậu ta cũng nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Đúng lúc tuyệt vọng, lá bùa trong túi bất ngờ bốc cháy, tiếp đó là tiếng hét kỳ quái, lực kéo giữ lấy cậu ta đột nhiên biến mất.
Nhân cơ hội đó, cậu ta dốc sức bơi lên, còn kéo theo Mã Ngạn Khánh và những người khác.
Lục Dược Minh vén ống quần lên, để lộ mấy dấu bàn tay đỏ đen trên mắt cá chân, nhìn mà lạnh người. Trên người Mã Ngạn Khánh cũng có.
Không ai dám tưởng tượng những đứa trẻ đã gặp phải thứ gì trong nước.
Mẹ Lục sợ hãi ôm chặt con trai, bố Lục thì xúc động rơi nước mắt.
Cả gia đình của Lý Bồi Bồi và Vu Vĩnh Lệ cũng không ngừng cảm ơn.
Nếu không nhờ Giang Dao, họ đã phải tiễn con cái của mình ra đi hôm nay.
Giang Dao lạnh lùng nói: “Tôi đã nói trước, mạng phạm thủy ách, đừng đến gần nước. Là họ không nghe, muốn tìm cái chết, tôi cản không nổi.”
Liễu Cầm mím môi, không phục.
Mã Thiên Quân vội kéo vợ sang một bên, rồi quay lại cúi người xin lỗi Giang Dao: “Xin lỗi cháu, mẹ của Ngạn Khánh chỉ vì quá lo lắng cho con nên mới ăn nói hồ đồ, mong cháu đừng chấp nhặt.”
Giang Dao không có hứng phí thời gian đôi co với loại người như Liễu Cầm.
Mã Thiên Quân cầu xin: “Giang Dao, xin cháu cứu lấy con trai tôi, dù sao các cháu cũng là bạn học. Bao nhiêu tiền thù lao cũng được, chỉ cần con tôi bình an.”
Trước đó họ đã nhờ không ít cao nhân, nhưng ai cũng lắc đầu, bảo họ chuẩn bị lo hậu sự.
Giang Dao là hy vọng cuối cùng của họ.
Những người thân khác cũng lên tiếng cầu xin.
Giang Dao thản nhiên: “Tôi có nói là không cứu sao?”
Nếu không cứu, cô nửa đêm đến đây làm gì?
Mọi người lập tức nhận ra, không dám nói thêm, vội vàng nhường đường để Giang Dao tiến đến gần Mã Ngạn Khánh.
Giang Dao chỉ nhìn thoáng qua liền nói: “Cậu ta mất hồn rồi.”
Mã Thiên Quân hốt hoảng: “Vậy phải làm sao?”
“Đương nhiên là tìm về, nhưng phải tìm trước khi trời sáng, nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
Giang Dao lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Chết chắc!”