Trụ Cầu Không Đổ, Thầy Bói Không Sai

Chương 22: Ai nấy đều mang số kiếp kỵ nước

Chưa kịp để Giang Dao lên tiếng, đối phương đã nhanh nhảu cướp lời: "Giang Dao? Sao cậu lại ở đây?"

Một cô gái mặt tròn đang đạp xe dẫn đầu bỗng dừng lại. Những người bạn đi cùng cô ta cũng dừng xe theo.

Giang Dao cố lục lại trí nhớ, thì ra đây là mấy người bạn học cũ của thân thể này. Quan hệ giữa họ, không thân thiết nhưng cũng chẳng đến mức xa cách.

Cô hơi gật đầu coi như chào hỏi.

Lý Bồi Bồi, cô gái mặt tròn, lộ vẻ quan tâm: "Không phải cậu không được khỏe sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?"

Chàng trai bên cạnh, Mã Ngạn Khánh, tò mò nhìn ông cụ Tăng rồi hỏi: "Giang Dao, đây là ông nội cậu à?"

Lời vừa dứt, Vu Vĩnh Lệ đứng cạnh liền đẩy vai cậu một cái, trách: "Nói bậy gì thế? Ai chẳng biết Giang Dao chỉ có bà ngoại, mà bà cũng mất rồi. Làm gì có ông nội nào?"

Mã Ngạn Khánh xoa mũi, ngượng ngùng nói một tiếng xin lỗi, giọng không lớn không nhỏ.

Ở phía khác, Lục Dược Minh chú ý tới tấm bảng trước mặt Giang Dao, ngạc nhiên hỏi: "Giang Dao, cậu biết xem bói thật à?"

"Ồ, đúng là vậy thật."

"Không ngờ đấy, Giang Dao."

"Đã là bạn học, hay là xem giúp bọn mình một quẻ đi."

Cả đám phá lên cười, nhìn biểu cảm của họ cũng đủ thấy chẳng ai thật sự tin lời mình nói.

Giang Dao vốn định làm ăn chút đỉnh, liền gật đầu: "Được thôi. Nể tình bạn học, giảm giá cho các cậu."

"Hay lắm, để xem Giang đại sư lợi hại thế nào."

"Muốn xem gì đây? Xem tướng? Hay bát tự?"

Thấy Giang Dao chẳng hề nao núng, mấy người họ tùy tiện chọn.

Giang Dao nhìn kỹ nét mặt từng người, hỏi: "Các cậu định ra hồ chơi à?"

Lý Bồi Bồi đáp: "Bọn mình tính đạp xe quanh hồ Hạnh."

Vu Vĩnh Lệ ngạc nhiên: "Giang Dao, sao cậu đoán ra được thế?"

Nghe vậy, Mã Ngạn Khánh tỏ vẻ không để ý: "Dựa vào lẽ thường thôi mà. Chúng ta đều đi xe đạp, mà quanh đây có mỗi hồ Hạnh là thích hợp đạp xe. Đoán thế thì có gì khó đâu, kinh ngạc cái gì chứ."

Giang Dao nói: "Đạp xe quanh hồ thì được, nhưng nhớ đừng xuống nước."

"Tại sao không được xuống nước?"

"Địa các* của các cậu đều tối sẫm, quanh miệng lại có khí đen, đây là tướng mặt kỵ nước. Xét theo bát tự cũng vậy, hoặc là nước khắc thần, hoặc nước quá vượng, hoặc dụng thần là Hỏa. Ai nấy đều mang số kiếp kỵ nước, nhớ kỹ, đừng lại gần nước."

(*Địa các: phần cằm dưới trong thuật tướng số.)

Nghe xong, cả nhóm nhìn nhau, không biết nên phản ứng ra sao.

Giang Dao chỉ tay vào Mã Ngạn Khánh: "Đặc biệt là cậu. Bát tự của cậu nhẹ nhất, lại thêm tháng cô hồn, dễ bị chú ý nhất. Tự mình cẩn thận đi."

Mã Ngạn Khánh bị hù đến run rẩy, tức giận nói: "Giang Dao, cậu đừng có ghi hận vì tôi nói sai rồi cố ý dọa tôi nhé?"

Vu Vĩnh Lệ cũng giận lây: "Mã Ngạn Khánh chỉ buột miệng thôi, đâu phải cố ý. Cậu cần gì ác tâm nguyền rủa bọn tôi chứ? Là bạn học với nhau mà cậu làm bọn tôi thất vọng quá."

"Đừng nói vậy, Giang Dao sao lại nguyền rủa chúng ta được. Có lẽ cậu ấy chỉ nhìn nhầm thôi." Lý Bồi Bồi vội đứng ra hòa giải, không ngừng liếc mắt ra hiệu cho Giang Dao, muốn cô xuống thang.

Giang Dao nhún vai: "Tin hay không tùy các cậu, mạng là của các cậu mà."

Lời này khiến Mã Ngạn Khánh và Vu Vĩnh Lệ càng giận. Nếu không nhờ ông cụ Tăng đứng chắn, e rằng quầy của cô đã bị phá tan.

Cuối cùng, Mã Ngạn Khánh và Vu Vĩnh Lệ vừa mắng vừa đạp xe đi. Lý Bồi Bồi ném lại ánh mắt áy náy trước khi đuổi theo. Duy chỉ có Lục Dược Minh, người phản ứng ít nhất từ đầu đến giờ, nhớ trả 50 tệ tiền quẻ.

Thấy cậu ta biết điều, Giang Dao tiện tay vẽ một lá bùa đưa cho.

Lần này không phải trên miếng bìa cứng, cô đã nhớ mang giấy.

"Lục Dược Minh, đi nhanh lên! Cậu còn đứng đó làm gì?" Tiếng Mã Ngạn Khánh thúc giục vọng lại từ xa.

"Đây."

Lục Dược Minh tùy tiện nhét lá bùa vào túi rồi chạy theo.

Ông cụ Tăng, bản tính hay lo, lại bắt đầu than thở.

Giang Dao chẳng để tâm, nhàn nhạt đáp: "Còn tùy phúc phận từng người. Dù sao những gì nên nói tôi đều đã nói hết."

"Hy vọng họ nghe lời khuyên của cháu."

Giang Dao không nói gì, đứng dậy đi về phía một chiếc xe hơi đỗ cách đó không xa.

Cô gõ nhẹ vào cửa sổ ghế lái: "Xem náo nhiệt lâu như vậy rồi, hài lòng chưa?"

Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt trẻ trung, điển trai.

Chung Huấn Chính không chút xấu hổ vì bị bắt quả tang, anh ta xuống xe, ung dung nói: "Cũng được, chỉ tiếc là hơi xa, âm thanh không rõ lắm."

Giang Dao nhìn anh, giọng nghiêm túc: "Anh là ai?"

Chung Huấn Chính cười ranh mãnh: "Không phải cô biết xem bói sao? Hay là bói thử xem tôi là ai?"

Giang Dao đáp ngay: "Thiên đình đầy đặn, trán có cốt Phục Tê, tướng đại quý bẩm sinh. Góc Nhật Nguyệt nhô cao, chủ về công danh hanh thông, người làm quan. Xin hỏi vị lãnh đạo này, có gì chỉ giáo?"

Chung Huấn Chính bĩu môi, không mấy hài lòng: "Toàn những điều ai biết chút nghề đều nói được. Cô có thể nói gì khác không?"

"Không nói bề ngoài thì cũng được. Sáu tuổi đái dầm, mười hai tuổi yêu sớm, mười lăm tuổi mất trinh…"

Chung Huấn Chính vội giơ tay làm động tác ngừng, cười khổ: "Được rồi, đủ rồi, tôi phục, xin cô đừng nói nữa."

Giang Dao nhướng mày: "Quẻ này một vạn tệ, cảm ơn."

Chung Huấn Chính xót tiền: "Cô thiên vị quá. Mấy quẻ trước chỉ thu năm trăm với năm mươi, đến tôi lại thành một vạn?"

"Tôi thích."

Chung Huấn Chính thở dài, đành chuyển khoản, vừa làm vừa hỏi: "Mấy bạn trẻ ban nãy, cô rõ ràng biết họ gặp nguy hiểm, tại sao không ngăn lại?"

"Tôi đâu phải bố mẹ họ. Họ muốn đi, chẳng lẽ tôi lấy dây trói họ lại?"

Giang Dao khoanh tay trước ngực: "Anh nhiệt tình thế, sao không tự đi ngăn?"

Chung Huấn Chính suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ vì tôi cũng muốn họ hiểu được câu ‘lời hay khó khuyên kẻ chết oan’."

Giang Dao bật cười: "Anh đúng là hợp tính tôi. Nói đi, tìm tôi có việc gì?"

"Hai ngày trước, vụ án quỷ thai ở bệnh viện Số 1 thành phố, là cô ra tay xử lý đúng không?"

Nghe câu hỏi, nhưng ngữ khí lại như khẳng định, rõ ràng anh ta đã điều tra.

"Đúng, thì sao?" Giang Dao thẳng thắn thừa nhận.

Dù sao cũng chẳng có gì phải giấu.

Chung Huấn Chính ngạc nhiên: "Một mình cô làm được?"

"Ừ, khó lắm sao?"

Nhìn vẻ mặt bình thản của Giang Dao, Chung Huấn Chính cảm xúc lẫn lộn.

Người ta đang nói đến quỷ thai cơ mà.

Quỷ thai là loại ác quỷ khó đối phó nhất, thường do chết cùng mẹ hoặc bị phá thai nhiều lần mà không thành hình, không được đầu thai. Vì thế, chúng mang oán khí nặng nhất, hung dữ nhất.

Chung Huấn Chính thêm vài phần kính nể: "Có thể hỏi cô học từ đâu không?"

"Không thể."

Không phải Giang Dao keo kiệt, mà nói ra cũng chẳng ai biết.

Chung Huấn Chính dường như cũng đoán được câu trả lời, nên không hỏi thêm.

Giang Dao có phần mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"

"Trong khu vực xuất hiện một thiên sư lợi hại như vậy, tôi đương nhiên phải tìm hiểu một chút." Chung Huấn Chính nửa đùa nửa thật.

Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Giang Dao, anh chìa tay phải ra: "Chính thức làm quen. Tổ trưởng tổ cơ động C thuộc Sở Điều Tra Sự Vụ Đặc Biệt, Chung Huấn Chính."

"Sở Điều Tra Sự Vụ Đặc Biệt?"

"Đó là một cơ quan được chính phủ thành lập, tương tự như cảnh sát, chuyên xử lý các vụ án liên quan đến quỷ quái mà cảnh sát thường không giải quyết được, duy trì trật tự chính đạo."