“Sau đó thì sao?”
Viên Bích Thanh khó hiểu: “Thϊếp đã kết tóc se duyên với phu quân, tất nhiên là phải bên nhau cả đời.”
“Người và ma khác đường. Cô ở bên anh ta chỉ khiến anh ta gặp họa thôi.”
Giang Dao chỉ vào Lý Tiêu: “Cô nhìn sắc mặt anh ta xem, thậm chí còn tệ hơn cả cô.”
Viên Bích Thanh thì hồng hào, rạng rỡ, còn Lý Tiêu lại tái nhợt không khác gì một hồn ma. Người không biết chuyện chắc nghĩ anh ta mới là ma.
“Tiếp tục như thế này, không đến hai ngày nữa anh ta sẽ mất mạng.”
“Đúng vậy!” Lý Tiêu gật đầu lia lịa, cố gắng khơi gợi lòng thương cảm của Viên Bích Thanh.
Nhưng Viên Bích Thanh lại vui mừng: “Như thế thì tốt quá, thϊếp và phu quân sẽ trở thành đôi vợ chồng ma trăm năm không lìa xa.”
Lý Tiêu: … Cảm ơn cô nhiều quá.
“Cô có biết làm vậy là tạo nghiệt không?”
“Hả?” Viên Bích Thanh ngẩn người, rõ ràng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Anh ta còn chưa hết thọ, cô lại hại anh ta chết sớm. Đó không phải là tạo nghiệt thì là gì? Cô có biết sau khi tạo nghiệt, xuống Âm Tào Địa Phủ, cô sẽ bị đày xuống mấy tầng địa ngục, chịu bao nhiêu hình phạt để chuộc tội không? Cả kiếp sau cũng không thể làm người, chỉ có thể chuyển sinh làm súc sinh thôi.”
Giang Dao chỉ tay về phía Lý Tiêu: “Vì một người đàn ông như vậy, cô thấy đáng sao?”
Lý Tiêu: …
Cảm giác như bị xúc phạm, nhưng lại không có bằng chứng.
Viên Bích Thanh nhìn Lý Tiêu, lại nhìn Giang Dao, vẻ mặt đầy giằng xé.
“Vậy thϊếp phải làm sao? Khó khăn lắm thϊếp mới tìm được một người chồng ưng ý…”
Cô ấy tủi thân nhìn Lý Tiêu:
“Thật sự không được, thϊếp đành đợi. Chờ phu quân tận thọ, rồi chúng ta lại nối duyên vợ chồng.”
Hà Tiểu Diệp không khỏi xúc động: “Ma nữ này chung tình quá, yêu anh ấy đến chết đi sống lại, hay anh cứ đồng ý đi?”
Lý Tiêu thúc mạnh một khuỷu tay vào người bạn: “Làm ơn, gọi cô đến không phải để cô phá đám!”
Hà Tiểu Diệp xoa mũi, miễn cưỡng đứng về phía đúng: “Người đẹp à, cô đừng ngốc nữa. Đợi đến lúc anh ấy hết thọ cũng đã thành ông già rồi. Cô thì còn xuân sắc, chẳng phải hoa nhài cắm bãi phân trâu sao?”
Lý Tiêu liếc ngang.
Này, đừng tưởng tôi không biết cô đang nhân cơ hội chế giễu tôi!
Viên Bích Thanh mường tượng hình ảnh Lý Tiêu già yếu, trong lòng hơi không cam tâm, nhưng vẫn cương quyết: “Không được. Nữ nhân phải thủy chung. Thϊếp đã là người của phu quân, à không, là ma của phu quân rồi, cả đời không thể thay đổi.”
“Thủy chung gì mà thủy chung, toàn mấy thứ độc hại của xã hội phong kiến thôi. Cô mở mắt ra mà nhìn, bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Đàn ông đàn bà không hợp thì ly hôn, chuyện thường như cơm bữa.”
Viên Bích Thanh trừng lớn đôi mắt, kinh hoàng: “Không được, không được, đó đâu phải việc mà nữ nhân gia giáo làm. Thϊếp không thể làm vậy!”
“Cô không nghĩ là tôi còn phải sống mấy chục năm nữa à? Trong mấy chục năm đó, chẳng lẽ cô bắt tôi sống cô đơn một mình sao? Nếu tôi gặp người mình thích và muốn kết hôn thì thế nào?”
Viên Bích Thanh tuy không hài lòng, nhưng vẫn nhẫn nhịn: “Vậy thϊếp sẽ vào cửa trước, người mới vào cửa sau. Sau này hai chị em cùng hầu hạ phu quân.”
Hà Tiểu Diệp ôm trán: “Cô này sống từ thời nhà Thanh à? Cổ hủ đến mức này luôn sao?”
Lý Tiêu hoàn toàn bất lực, quay sang cầu cứu Giang Dao: “Đại sư, cô xem chuyện này…”
Giang Dao thở dài, niệm chú Câu Hồn Chú, thu Viên Bích Thanh lại.
“Đây chính là hậu quả của tư tưởng phong kiến ăn sâu bám rễ. Cần phải tiếp nhận tư tưởng mới.”
“Giáo dục kiểu gì?”
“Tất nhiên là phải đưa đến nơi đông người. Ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này, đến người còn chẳng gặp được ai, trách sao chết bao năm mà chẳng tiến bộ chút nào.”
Giang Dao đánh giá Lý Tiêu từ đầu đến chân: “Đặc biệt là ánh mắt nhìn đàn ông của cô ấy quá tệ. Chờ khi cô ấy gặp thêm vài người đàn ông nữa, sẽ không còn liên quan đến anh nữa đâu.”
Lý Tiêu lại trúng thêm một mũi tên.
Giờ thì anh ta chắc chắn rồi, đại sư hoàn toàn xem thường anh ta. Hu hu hu.