Nhìn Lý Tiêu với ấn đường đen đến mức không thể đen hơn, Giang Dao kinh ngạc quay sang khách quen Hà Tiểu Diệp.
“Anh làm cách nào vậy? Không phải tự mình gặp ma thì cũng khiến người bên cạnh gặp sao?”
Hà Tiểu Diệp gãi đầu.
Hôm qua, sau khi nhận được lá bùa, anh ta lập tức ký kết thành công một hợp đồng đã mong muốn từ lâu, trong lòng vui sướиɠ, buổi tối bèn rủ bạn bè ra ngoài ăn mừng.
Kết quả, gọi mấy cuộc điện thoại vẫn không ai nghe máy. Lo lắng bạn mình xảy ra chuyện, anh ta vội vã đến tận nhà thì thấy Lý Tiêu mắt trống rỗng, mặt tái nhợt, bước chân loạng choạng, trông vô cùng tệ hại.
Ban đầu, Hà Tiểu Diệp tưởng Lý Tiêu bị bệnh, hỏi ra mới biết anh ta gặp ma.
Nếu là trước đây, anh ta tuyệt đối không tin lời giải thích này, nhưng sau những gì đã xảy ra ban ngày, anh ta lập tức trở nên cảnh giác.
“... Cũng may có lá bùa của đại sư, nếu không, tối qua cô ma nữ đó suýt nữa đã lôi Lý Tiêu đi mất rồi.”
Nhớ lại trải nghiệm gặp ma tối qua, Hà Tiểu Diệp vẫn không khỏi sợ hãi.
Giang Dao nhìn Lý Tiêu: “Con ma đó cậu gây ra thế nào?”
“Cuối tuần trước tôi đi leo núi một mình, không may bị lạc trong rừng, đi lòng vòng mãi mà không ra được. Sau đó không biết thế nào, tôi đi ngang qua một ngôi mộ hoang. Tôi nghe thấy có tiếng thì thầm chỉ cho tôi đường xuống núi. Nửa tin nửa ngờ, tôi đi theo hướng chỉ dẫn, không ngờ thực sự xuống được núi an toàn...
Tôi đoán là chủ nhân ngôi mộ đã giúp mình, trong lòng cảm kích nên nói rằng sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Hà Tiểu Diệp không nhịn được châm chọc: “Những lời như thế không thể nói bừa. Cậu hứa báo đáp, người ta còn tưởng cậu muốn lấy thân báo đáp ấy chứ. Như phim truyền hình ấy, ơn cứu mạng không gì đền đáp được, đành lấy thân báo đáp thôi.”
Lý Tiêu cũng có chút hối hận: “Lúc đó tôi không nghĩ nhiều đến vậy. Không ngờ tối đó đã nằm mơ, mơ thấy cô dâu ma...”
“Giống hệt trong phim, đội mũ phượng, mặc áo cưới đỏ rực, kiệu tám người khiêng, chiêng trống vang trời. Tôi còn đang ngơ ngác thì chớp mắt đã thấy mình thành chú rể. Trong mơ mơ màng màng, tôi đã bái đường với cô ấy...”
Giang Dao liếc anh ta một cái, giọng nhàn nhạt: “Không chỉ bái đường, mà còn động phòng rồi.”
Lý Tiêu đỏ mặt: “Lúc đó tôi nghĩ mình đang mơ, nên... nên...”
Chỉ trách bản thân lúc đó đầu óc mê muội, thấy cô dâu đẹp như hoa thì quên hết mọi thứ.
“Sau đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy cô ấy. Và, khụ, cơ thể tôi ngày càng không ổn. Tôi nhận ra có gì đó không đúng, cầu xin cô ấy đừng bám theo mình nữa, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu.”
Ông cụ Tăng ngồi một bên nghe chuyện với vẻ thích thú.
Giang Dao đến đây mới hai ngày, ông cụ đã cảm thấy vui hơn cả một năm cộng lại. Không chỉ có người bầu bạn khi bày quán, mà còn trúng thưởng, quan trọng nhất là ngày nào cũng được nghe chuyện hấp dẫn.
Giang Dao nhướng mày: “Anh đã hứa trước, lại bái đường và động phòng sau. Đã đủ danh phận lẫn sự thật, bây giờ người ta nhận định anh là của họ. Anh muốn thoát khỏi cô ấy đâu dễ dàng như vậy.”
Lý Tiêu muốn khóc mà không có nước mắt: “Thế tôi phải làm sao đây? Tôi là người, cô ấy là ma, chẳng lẽ thực sự phải kết hôn với cô ấy sao? Mới vài ngày thôi tôi đã thành ra thế này. Cứ tiếp tục thế này, mạng tôi cũng mất luôn.”
“Đại sư, xin ngài hãy giúp bạn tôi. Xem như làm phúc đi.”
Không chỉ Hà Tiểu Diệp, ông cụ Tăng cũng không nhịn được mà nói đỡ: “Thằng nhóc này đúng là đáng thương, cô bé, nếu cháu có bản lĩnh thì giúp nó đi.”
Lý Tiêu cảm kích nhìn ông cụ Tăng, sau đó lại quay sang Giang Dao, ánh mắt đầy chờ mong.
Giang Dao cũng không định bỏ mặc.
Dù sao đi nữa, người và ma vốn không chung đường. Việc ma nữ cứ quấn lấy Lý Tiêu như vậy là trái với thiên đạo, cô không thể đứng nhìn mà không làm gì.
“Đợi tối nay đi, tôi sẽ nói chuyện với cô ta.”
Lý Tiêu nghe vậy lập tức sáng bừng đôi mắt, còn chưa kịp bày tỏ lòng biết ơn thì đã nghe Giang Dao nói thêm một câu khiến sống lưng anh ta lạnh buốt.
“Tối nay anh dẫn tôi đến ngôi mộ của cô ta.”