Bệnh viện là nơi mỗi ngày đều chứng kiến sinh lão bệnh tử, nên có âm khí cũng không có gì lạ. Nhưng nếu âm khí chỉ tụ lại trên một người, thì rõ ràng có vấn đề.
Cảm nhận được mùi thức ăn, Tiểu Trân Châu trên tay Giang Dao bắt đầu cựa quậy không yên. Cô phải bóp nhẹ vào đuôi rắn, nó mới chịu yên phận.
Lúc này, một người phụ nữ mang thai ngồi trên xe lăn được đẩy ra khỏi thang máy. Người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề vừa đẩy xe vừa chau mày, nói chuyện với một người phụ nữ có dáng vẻ thư ký bên cạnh.
“Làm sao lại chọn bệnh viện thế này? Người thì đông, môi trường thì hỗn tạp, sao mà nghỉ dưỡng cho tốt được?”
Người thư ký khép mắt, giọng điệu lấy lòng: “Xin sếp Giản bớt giận, bệnh viện này có bác sĩ Hồ, là bác sĩ phụ sản giỏi nhất Đông Thành. Ông ấy đã làm nghề mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, tôi đã đặt phòng bệnh đơn dành riêng cho phu nhân, môi trường cũng không tệ.”
Sếp Giản vẫn có vẻ không hài lòng. Nhưng người phụ nữ trên xe lăn lên tiếng trước: “Thôi nào anh, đừng phàn nàn nữa. Bệnh viện công thì đúng là môi trường kém một chút, nhưng bác sĩ giỏi mới là quan trọng nhất.”
Chị Giản nói chuyện nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng trên môi, toát lên vẻ hiền hậu.
Ánh mắt Giang Dao rơi trên ấn đường đen sẫm của chị ấy, chân mày cô khẽ nhíu lại.
Có lẽ vì ánh mắt cô quá tập trung, chị Giản cũng chú ý tới. Chị ấy nhìn Giang Dao đầy tò mò, nhẹ giọng hỏi: “Có vấn đề gì sao, cô gái?”
Sếp Giản và thư ký cũng dừng lại, quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
“Không phải tôi có vấn đề, mà là chị có vấn đề.”
Ánh mắt Giang Dao trượt xuống, dừng lại trên vùng bụng bị âm khí bao phủ của chị ấy.
“Chính xác mà nói, là đứa bé trong bụng chị có vấn đề.”
Nghe vậy, sếp Giản không nhịn được mà nổi giận: “Cô gái này ăn nói bậy bạ gì thế hả? Tôi thấy cô mới có vấn đề!”
“Nếu tôi đoán không nhầm, đứa trẻ này không phải bình thường.” Giang Dao đáp trả, không chút sợ hãi.
“Người có dương hỏa, âm dương tương khắc. Nếu không phải đã dùng tới thuật cấm kỵ nào đó, thì âm thai không thể nào trú ngụ trong máu thịt chị ấy.”
Chị Giản ngạc nhiên: “Âm thai?!”
“Nói thẳng ra, đó là quỷ thai. Tốt nhất nên bỏ đứa bé này ngay bây giờ. Nếu không, đợi đến khi nó trưởng thành, phá bụng mà ra, mạng chị khó giữ.” Giang Dao nghiêm túc nhìn thẳng vào chị ấy, ánh mắt đầy nghiêm trọng.
Sắc mặt chị Giản lập tức trắng bệch, rõ ràng là bị dọa sợ.
Sếp Giản tức giận đến mức đùng đùng nổi đóa: “Hoang đường! Đúng là nói nhảm! Tôi cảnh cáo cô, đừng có ăn nói bậy bạ. Nếu vợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không để yên cho cô!”
Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Giang Dao, sau đó vội đẩy xe rời đi, vừa cố gắng kiềm chế cơn giận, vừa an ủi vợ mình.
Giang Dao hoàn toàn hiểu được sự phẫn nộ của đối phương. Nếu có người lạ tới bảo vợ mình mang thai quỷ thai, thì ai mà chẳng tức giận.
Nhưng cô không định mặc kệ. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng, mà cô lại có cảm tình với chị Giản.
Quan trọng hơn cả, xử lý chuyện thế này còn có thể nhận được công đức.
Ra khỏi cửa bệnh viện, Giang Dao vẫy một chiếc taxi bất kỳ.
“Này, cô bé, lại là cháu đấy à!”
Người tài xế quay đầu lại, hóa ra là Đàm Hưng – tài xế tốt bụng hôm trước đã đưa cô về nhà.
Giang Dao mỉm cười: “Lại gặp chú rồi, chú tài xế. Đúng là có duyên thật.”
“Phải đó, không ngờ lại gặp cháu lần nữa.” Đàm Hưng cười, rồi ngập ngừng hỏi: “Cháu đi ra từ bệnh viện à? Không khỏe sao?”
“Không phải, cháu chỉ tới thăm bạn thôi.”
Nghe Giang Dao nói mình không sao, Đàm Hưng thở phào, vừa lái xe vừa tán gẫu với cô, không quên nhắc lại chuyện nguy hiểm tối qua.
“... Cháu không biết đâu, tảng đá đó cách đầu xe của chú chỉ vài chục centimet. Lúc đó chú sợ đến mức chân mềm nhũn, thậm chí còn chẳng nhớ nổi làm sao mình lái xe về được.”
Nhắc đến chuyện này, Đàm Hưng vẫn còn run rẩy: “Vợ chú sợ quá, không cho chú lái xe nữa, còn bắt chú nghỉ việc. Nhưng làm sao mà nghỉ được? Không làm thì cả nhà chú cạp đất mà ăn chắc?”
Giang Dao gật đầu đồng cảm.
Ở thế tục này, khó khăn nhất chính là tiền bạc. Nếu không phải thế, cô cũng chẳng cần bày quán kiếm sống.
“Nhưng phải nói là nhờ có cháu nhắc trước, lúc đó chú vừa nghĩ đến câu cháu bảo, ‘Thần xui quỷ khiến’, thế là giảm tốc độ. Không thì chắc chú toi mạng rồi.”
“Là chú sống tốt nên được báo đáp thôi.”
“Nhưng chú vẫn thấy có công của cháu. Hôm nào chú nghỉ việc, nhất định mời cháu ăn một bữa.”
Giang Dao mỉm cười, ánh mắt rơi vào chiếc túi bình an treo trước xe: “Đây là gì vậy?”
“Cái này hả? Là vợ chú sáng nay đưa chú lên Thanh Sơn Quán xin về. Bà ấy nói nó rất linh, không treo lên là bà ấy không cho chú đυ.ng tới xe.”
Lại là Thanh Sơn Quán.
Giang Dao cảm thấy mình nên dành thời gian đến đó một chuyến. Cô luôn có cảm giác nơi đó có mối liên hệ đặc biệt nào đó với mình.
Nhưng không phải bây giờ. Sau một ngày bận rộn, cô cần nghỉ ngơi. Dù sao, buổi tối vẫn còn việc phải làm.