“Ra đi.”
Giang Dao men theo con đường nhỏ, chậm rãi tiến vào rừng trúc. Thấy xung quanh không một bóng người, cô liền dừng lại.
Ngay sau đó, một bóng dáng nam sinh trung học hiện ra trước mặt cô.
“Đại sư.”
“Đại sư quả nhiên là cao nhân, hoàn toàn khác mấy tên giang hồ lừa đảo trước đây, chỉ biết bịp bợm.” Phùng Thu Dương cười đầy phấn khích.
Cậu ta đã lang thang bao lâu nay, không phải chưa từng gặp các "cao nhân" khác, nhưng tất cả đều chỉ là những kẻ mồm mép, chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của cậu ta, chứ đừng nói đến giúp đỡ.
Nhưng vị trước mặt thì khác, chỉ một nét bút tùy ý, lá bùa liền tỏa ánh vàng chói lóa, uy áp tràn đầy, rõ ràng là thật sự có bản lĩnh.
Giang Dao nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò: “Cậu là một sinh hồn. Sao lại lưu lại nơi này? Xem ra cũng đã khá lâu rồi.”
Thông thường, người chết đi, hồn lìa khỏi xác, trở thành quỷ hồn. Nhưng cũng có những trường hợp người sống vì nhiều lý do mà hồn lìa khỏi xác, gọi là sinh hồn.
Sinh hồn rời khỏi thân thể là việc cực kỳ nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng trở về, cơ thể sẽ chết, sinh hồn cũng hóa thành quỷ hồn.
Nhìn bộ dáng Phùng Thu Dương, ít nhất cậu ta đã phiêu bạt ngoài kia hơn nửa năm trời.
Đúng là hiếm thấy.
“Tôi cũng không biết.” Phùng Thu Dương lắc đầu: “Vài tháng trước, đột nhiên tôi xuất hiện gần đây, chẳng nhớ gì cả. Ban đầu còn tưởng mình đã chết, nhưng mãi chẳng thấy ai tới bắt tôi đi. Sau gặp được một hồn ma tốt bụng mới biết mình vẫn chưa chết, còn cơ hội quay lại cơ thể.”
“Nhưng tôi không nhớ gì hết, ngay cả tên mình cũng quên. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, bị người ta ức hϊếp khắp nơi.”
Giọng cậu ta nghẹn ngào, ánh mắt mờ mịt, mỗi biểu cảm đều gắng sức bộc lộ vẻ đáng thương, yếu đuối – hoàn toàn giống một... diễn viên kịch vụng về!
Giang Dao không biểu lộ cảm xúc: “Có gì nói thẳng, đừng diễn trò.”
“Khụ…” Phùng Thu Dương lập tức nghẹn lời, tâm trạng dồn nén bỗng đứt đoạn.: “Đại sư, tôi chỉ muốn cầu xin người rủ lòng từ bi giúp đỡ. Dạo gần đây, tôi cảm thấy mình ngày càng yếu đi. Nếu không sớm quay lại cơ thể, tôi e rằng thật sự sẽ thành quỷ.”
Chuyện này không khó, mà bản thân cô cũng cần tích lũy công đức, vốn dĩ đã định giúp.
Bệnh viện Số 1 Thành phố, khu nội trú.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, một người phụ nữ thân hình gầy gò, mái tóc đã điểm bạc, đang cẩn thận lau mặt và tay cho cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh, vừa làm vừa thì thầm:
“Tiểu Dương, hôm qua bà nội con đột nhiên đòi đến thăm con. Bác cả của con phải khuyên mãi mới ngăn được. Con nói xem, bà nội có phải đã đoán ra gì đó rồi không?”
“Hầy, nghĩ cũng không lạ. Con đã lâu không về nhà, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Dù học hành bận rộn thế nào cũng không đến mức thế này. Bà nội chắc chắn sẽ nghi ngờ.”
“Tạm thời dỗ được bà, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu đâu. Tiểu Dương, con mau tỉnh lại đi, nếu không mẹ không biết ăn nói thế nào với bà nội nữa.”
“... Bố con dạo này lại đau lưng, bảo ông ấy đi khám ông ấy cũng không chịu, cứ khăng khăng là mình không sao. Sáng sớm còn ra ngoài chạy xe. Mẹ nói hoài không được, chỉ có con khuyên là bố chịu nghe. Con mau dậy giúp mẹ khuyên ông ấy đi.”
“... Sáng nay mẹ xem vòng bạn bè của mấy đứa bạn con, thấy bọn nó đều nhận thông báo trúng tuyển đại học rồi. Nghe nói cuộc sống đại học thú vị hơn trung học nhiều, con có thấy ghen tị không? Nếu ghen tị thì mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.”
“Tiểu Dương, con nhất định sẽ tỉnh lại, đúng không?”
Giang Dao ngoảnh lại, thấy Phùng Thu Dương nước mắt rưng rưng: “Đó là mẹ tôi? Tóc mẹ bạc hết rồi sao?”
“Nửa năm trước, cậu bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tài xế gây tai nạn bỏ trốn, không đưa cậu vào viện kịp thời. Sau phẫu thuật, cậu hôn mê bất tỉnh. Ai cũng nói không còn hy vọng, nhưng cha mẹ cậu không chịu từ bỏ.”
Giang Dao tóm lược tình hình mà cô điều tra được.
Phùng Thu Dương nhìn mình trên giường bệnh, gầy yếu đến mức phải duy trì sự sống bằng dinh dưỡng lỏng. Rồi nhìn sang mẹ cậu ta, mái tóc đã bạc trắng. Trong đầu cậu ta như cuốn phim tua nhanh qua vô số hình ảnh.
Cậu ta nhớ lại rồi.
Đầu năm học, trên đường tan học về nhà, cậu ta bị ô tô đâm. Máu chảy khắp nơi, ý thức vẫn còn, cậu ta cầu xin tài xế cứu mình. Nhưng không những không cứu, tài xế còn kéo cậu ta vứt vào bụi cây ven đường.
Nếu không nhờ vài người qua đường tốt bụng phát hiện, có lẽ cậu ta đã chết mà chẳng ai hay biết.