Một chàng trai trẻ mặc vest bước xuống xe, hỏi: “Ông ơi, rau này bán thế nào ạ?”
Thấy có khách ghé qua, ông cụ lập tức gạt chuyện đang nghĩ về Giang Dao sang một bên, vội vàng đứng dậy tiếp khách, lần lượt báo giá từng loại rau.
Giá cả cơ bản chỉ vài đồng, chẳng kiếm được mấy tiền.
Hà Tiểu Diệp gật đầu: “Cũng rẻ thật. Hay là để tôi mua hết nhé? Ông bán cho tôi tất cả, rồi về nghỉ sớm đi.”
Một cụ ông lớn tuổi phải ra ngoài bày hàng kiếm sống cũng không dễ dàng gì, nếu mình có khả năng giúp đỡ thì giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Ông cụ vừa mừng vừa lo, ngập ngừng hỏi: “Nhiều vậy, cậu ăn sao hết được? Phí phạm thì không hay đâu.”
Hà Tiểu Diệp cười: “Tôi mở một công ty nhỏ, có nhà ăn riêng, dùng hết được mà.”
Nghe vậy, ông cụ mới yên tâm, vội vàng lấy bao đựng hàng ra để xếp rau vào.
Hà Tiểu Diệp cũng cúi xuống phụ giúp, lúc này mới nhìn thấy Giang Dao đang đứng gần đó, liền tò mò hỏi: “Ồ, ông ơi, đây là cháu gái ông à? Lại còn bày một sạp xem bói chơi nữa!”
Ông cụ cười hiền: “Tôi làm gì có phúc được đứa cháu như thế, đây là cô bé tôi mới quen hôm nay thôi.”
Hà Tiểu Diệp thấy thú vị, quay sang trêu Giang Dao: “Cô bé tự ra ngoài bày sạp à? Hôm nay khai trương chưa? Hay là xem giúp anh một quẻ?”
Giang Dao nhìn quầng thâm dưới mắt Hà Tiểu Diệp, nghiêm giọng đáp:
“Đã khai trương rồi. Anh quả thật nên xem thử.”
Thấy cô bé ra vẻ nghiêm túc mà chẳng chút e ngại, Hà Tiểu Diệp chỉ cảm thấy buồn cười: “Được, vậy xem đi.”
“Anh muốn xem gì?”
“Cứ tùy ý cô bé xem đi.”
Thật ra Hà Tiểu Diệp không hề tin Giang Dao có bản lĩnh gì, chỉ xem như trò vui thôi nên không mấy nghiêm túc.
Giang Dao điềm tĩnh nói: “Nhìn tướng mạo anh, trán vuông đầy đặn, vành tai rộng, từ nhỏ đã thông minh, học hành giỏi giang. Tư duy nhạy bén, thích kiểm soát toàn cục, thích hợp tự lập nghiệp làm ông chủ. Đôi mắt sáng, tâm tính thiện lương, hay giúp đỡ người khác…”
Hà Tiểu Diệp nghe xong thầm bật cười trong lòng.
Cô bé này quả là khéo léo, chỉ cần chắt lọc lại những gì anh vừa nói ban nãy rồi lặp lại, sao lại không đúng cho được?
Anh ta đang nghĩ như thế thì đột nhiên nghe Giang Dao đổi giọng: “Nhưng ấn đường của anh đen tối, hai má xám xịt không có sắc sáng, đang bị âm khí quấn lấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng.”
Hà Tiểu Diệp lập tức thấy mất hứng.
Còn tưởng cô bé này sẽ nói điều gì mới mẻ, hóa ra vẫn chỉ là những mánh khóe quen thuộc: đầu tiên tâng bốc, sau đó dọa dẫm rồi mới gạt tiền.
Đều là những trò lừa đảo cả.
Anh ta định kết thúc câu chuyện thì lại nghe Giang Dao nói tiếp: “Dạo gần đây anh có thường xuyên mất ngủ, mơ nhiều, tinh thần mơ hồ, cảm thấy lạnh lẽo, bực bội vô cớ, công việc và cuộc sống đều không thuận lợi không?”
Hà Tiểu Diệp chạm vào vết thương mới che dưới tay áo, rơi vào trầm tư.
Nếu Giang Dao không nhắc đến, anh ta còn chưa nhận ra. Nhưng vừa nghe cô nói, anh ta mới bắt đầu cảm thấy bản thân đúng là không ổn thật.
Giữa mùa hè nóng nực, anh ta vẫn thường xuyên thấy lạnh từ trong xương tủy. Ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần rệu rã. Đúng là vận rủi cứ đeo bám.
Ra đường thì hoặc bị vật rơi trúng, hoặc bị va quẹt xe. Có lần còn xảy ra tai nạn nhỏ, phải vào viện. Công việc cũng luôn trục trặc, các dự án đã bàn bạc xong xuôi bỗng nhiên đổ bể.
Giang Dao nói tiếp: “Không phải người có mệnh lớn, mạng cứng thì tốt nhất đừng sống trong căn nhà từng có người chết.”
Hà Tiểu Diệp kinh ngạc: “Sao cô biết trong nhà tôi từng có người chết?”
Ông cụ bên cạnh đang lúi húi bỏ rau vào bao, cũng dựng thẳng tai lên nghe, liền kinh hãi: “Cậu trai trẻ, cậu gan to thật đấy, nhà có người chết mà cũng dám ở sao?”
Dù nói gì thì những căn nhà kiểu đó luôn khiến người ta e dè, ai mà biết bên trong có thứ gì.
Hà Tiểu Diệp nhún vai: “Tôi mới khởi nghiệp, không làm chủ thì không biết gạo củi đắt đỏ thế nào. Tiền thuê, tiền điện nước, tiền nhân công… cái gì cũng tốn, đúng là tiền ra như nước. Vẻ bề ngoài thì không thể tiết kiệm, nhưng các khoản khác tôi nghĩ có thể bớt chút nào hay chút đó. Vì vậy, dù biết đó là căn nhà có người chết, tôi vẫn chọn thuê.”
Chủ yếu là giá thuê quá rẻ, rẻ hơn thị trường đến một nửa, thử hỏi làm sao tìm được chỗ khác?
Còn về chuyện ma quỷ, từ nhỏ Hà Tiểu Diệp đã tin vào khoa học tự nhiên nên chẳng hề sợ.
Nhớ lại lúc đó, anh ta còn đùa với bạn thân rằng giá rẻ thế này, dù có ma cũng chẳng sao, cùng lắm thì khi nấu khuya sẽ nấu thêm một phần.
Trước hôm nay, anh ta luôn không e dè bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây, anh ta lại bắt đầu cảm thấy có chút ớn lạnh trong lòng.