Trụ Cầu Không Đổ, Thầy Bói Không Sai

Chương 1: Phải sống lại một lần nữa

Giang Dao đã chết.

Giang Dao sống lại.

Chỉ là… cơ thể này…

Cúi đầu nhìn đôi tay gầy gò, xanh xao đến mức đáng sợ, chân mày cô nhíu chặt.

Thân thể suy yếu nghiêm trọng, gần như đã đến lúc cạn kiệt sức lực.

Dù linh hồn của cô đã nhập vào, nhưng không thể thay đổi sự suy tàn của cơ thể này.

Nếu không nhanh chóng khôi phục, cơ thể này sẽ không trụ được thêm vài ngày nữa.

Việc chữa trị một thân thể yếu nhược vốn chẳng là gì đối với cô trước đây. Nhưng giờ thì…

Giang Dao ngẩng lên trời, bất lực.

Thật là đủ mệt mỏi! Khi quyết định lấy thân mình để hy sinh vì đạo, cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để tan thành mây khói. Ai ngờ lại phải bắt đầu lại từ đầu!

Còn bị đưa đến một thế giới xa lạ, linh khí thì thưa thớt, tràn ngập bầu không khí bẩn thỉu, hoàn toàn khác biệt với thế giới tu chân trước kia của cô.

Đầu cô vẫn đau nhức, những ký ức của nguyên chủ liên tục tràn vào đầu óc, khiến cô không khỏi cau mày.

Thì ra nguyên chủ cũng tên Giang Dao, nhưng số phận thật bi thảm: mẹ mất, cha không rõ tung tích, chỉ nương tựa vào người bà ngoại già yếu. Một tháng trước, bà ngoại qua đời. Ngay sau đó, cô bé này lại phát hiện mình mắc phải căn bệnh nan y.

Vốn định ra bờ sông để thư giãn tâm trạng, ai ngờ lại vô tình ngã xuống nước mà mất mạng.

Mới chỉ mười tám tuổi.

Giang Dao kết ấn bằng hai tay, miệng niệm chú, tiễn nguyên chủ đoạn đường cuối cùng, kết thúc nhân quả.

Cơn gió nhẹ thổi qua, bên tai như vang lên một tiếng cảm ơn khe khẽ.

Giang Dao trầm lặng, khi dừng lại động tác thì sắc mặt đã tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.

Chết tiệt, cô lại yếu đến mức này sao!

Trong lòng đầy phiền muộn, Giang Dao chống tay vào tảng đá bên cạnh rồi ngồi xuống.

“Két...”

Một chiếc taxi dừng lại, tài xế hạ cửa kính xuống: “Cô bé, cháu không sao chứ? Nhìn cháu có vẻ không khỏe lắm. Ồ, sao người cháu lại ướt sũng thế này?”

Tài xế vội vàng xuống xe: “Cháu ở đâu? Để chú đưa cháu về, nhìn bộ dạng thế này mà không mau về thay quần áo thì dễ cảm lạnh lắm.”

Giang Dao nói lời cảm ơn, sau đó báo địa chỉ của nguyên chủ.

Tài xế nhanh chóng đỡ cô lên xe, rồi khởi động xe đi.

Giang Dao im lặng suốt dọc đường, tò mò quan sát mọi thứ mới mẻ bên ngoài cửa sổ.

Thật thú vị, con người ở đây không thể tu hành, rõ ràng rất yếu ớt, chẳng có chút tu vi nào, nhưng lại sáng tạo ra được nhiều thứ đáng kinh ngạc đến vậy.

Thấy cô mãi không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, tài xế vừa lái xe vừa an ủi: nào là “không có gì trên đời là không thể vượt qua”, “sau cơn mưa trời lại sáng”, “thế giới tươi đẹp, tương lai vô hạn”... cả đoạn đường là một màn truyền cảm hứng đầy nhiệt tình.

Rõ ràng, người tài xế tốt bụng này đã lầm tưởng Giang Dao là một cô bé nghĩ quẩn muốn kết thúc cuộc đời mình.

Cúi đầu nhìn lại bản thân, Giang Dao mỉm cười lặng lẽ.

Bộ dạng thê thảm thế này, cũng khó trách người khác hiểu lầm.

Không giải thích nhiều, cô chỉ đáp lại qua loa một tiếng.

Thấy cô chịu trả lời, tài xế càng phấn chấn, tiếp tục thao thao bất tuyệt, những lời khuyên như gió thoảng không dứt.

Giang Dao: "…"

Cố chịu đựng cho đến khi xe dừng lại, Giang Dao mở cửa xe, muốn xuống: “Cảm ơn chú, bao nhiêu tiền ạ?”

Cô định học theo ký ức trong đầu để lấy tiền, nhưng chợt nhận ra trên người mình không có lấy một xu. “Xin lỗi, cháu…”

Nhìn ra sự lúng túng của cô, tài xế khoát tay: “Không cần, không cần đâu. Trùng hợp là chú cũng đang tiện đường về nhà, không lấy tiền của cháu. Mau vào nhà đi, tắm nước nóng cho thoải mái rồi ngủ một giấc, ngày mai lại là một ngày mới.”

Giang Dao nhìn ông, ánh mắt đầy nghiêm túc: “Chú à, người tốt có phúc, chú sẽ luôn được bình an thuận lợi, gặp dữ hóa lành.”

Khoảnh khắc ấy, người tài xế đột nhiên có cảm giác mình không phải đang ngồi trong xe, mà đang tham dự vào một nghi lễ trang nghiêm và thiêng liêng.

Khi ông hoàn hồn, người trên ghế sau đã không còn ở đó.

Tài xế ngẩn người một lúc, tìm quanh nhưng không thấy ai, đành lắc đầu khởi động xe rời đi.

Con đường về nhà phải đi qua một đoạn dưới gầm cầu vượt, vốn là tuyến đường quen thuộc ông vẫn thường đi. Không mảy may suy nghĩ, ông chuẩn bị lái xe qua như mọi khi.

Đột nhiên, giọng nói trong trẻo của cô bé lại vang lên trong đầu: “Người tốt có phúc, chú sẽ luôn được bình an thuận lợi, gặp dữ hóa lành.”

Tài xế chợt giảm tốc độ.

Ngay khi đó, một tiếng “ầm” vang lên, khói bụi cuồn cuộn bốc lên phía trước.

Tài xế giật mình hoảng sợ, nhìn kỹ lại, thì ra cầu vượt sụp đổ, những mảng bê tông khổng lồ rơi ngay trước mũi xe ông không xa.

Ông toát mồ hôi lạnh. May mà ông vừa giảm tốc độ, nếu không, cây cầu kia chắc chắn đã đè bẹp xe của ông rồi…

Gặp dữ hóa lành…

Đúng là gặp dữ hóa lành!

Liệu đây có phải chỉ là một sự trùng hợp?