Ngoại ô, con phố hoang vắng.
Đội nhỏ hơn mười người chạy nạn cảnh giác lục soát hai bên đường, tìm kiếm trong các cửa hàng.
"Chết tiệt! Lại chẳng có gì cả!"
"Siêu thị không có gì đã đành, tôi vào cửa hàng dụng cụ, ngay cả mấy cái cờ lê cũng bị lấy sạch rồi!"
Người đội trưởng đã dự liệu trước: "Chỗ này quá gần căn cứ phía Nam, tận thế lại đã kéo dài năm năm, ngay cả mấy cái song cửa chống trộm cũng bị tháo sạch, có tìm tiếp cũng chẳng ra gì. Tốt hơn hết là lên đường sớm đi."
Mấy người tay không trở về lên xe với vẻ mặt hậm hực.
Trong đội giờ chỉ còn lác đác hai ba người vẫn đang tìm kiếm bên ngoài, nhất thời chưa gọi về được. Người đội trưởng móc túi lấy ra vài điếu thuốc còn sót lại, có chút muốn hút, nhưng nghĩ mãi lại tiếc, cuối cùng đành từ bỏ.
"Kiều Tiêu." Anh nhìn thấy một cô gái vừa quay lại, liền dịu giọng: "Sao chỉ có mình cô về? Bạn trai cô Phong Minh Dao đâu rồi?"
Nghe thấy câu hỏi, Kiều Tiêu cũng ngạc nhiên: "Anh ấy vẫn chưa về à?"
"Chưa. Có phải đang bị kẹt ở đâu không? Đội sắp khởi hành rồi, cô mau đi tìm anh ta về đi."
"Được."
Kiều Tiêu cũng hơi lo lắng cho Phong Minh Dao. Anh ta tuy là đàn ông, nhưng không có dị năng, mà trong tận thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở một mình như thế này rất nguy hiểm.
Bóng dáng cô gái khuất dần nơi góc phố.
Trên xe, có người buông một câu: "Phong Minh Dao đúng là số đỏ, một kẻ vô dụng không có dị năng, chỉ nhờ cái mặt ưa nhìn mà được một dị năng giả xinh đẹp bám theo."
Một câu nói như khơi dậy cả đợt sóng ghen tị.
"Kiều Tiêu đúng là lãng phí. Dị năng giả hệ nước cấp ba, vừa xinh đẹp lại vừa mạnh, tùy tiện cũng tìm được một người đàn ông mạnh mẽ làm bạn trai, sao lại cứ phải treo cổ trên cái khúc gỗ mục đó?"
Lời này cũng có người không đồng tình.
"Ai cũng mê cái đẹp thôi. Phong Minh Dao tuy không có dị năng, nhưng mặt mũi đẹp trai, mấy cô gái trẻ rất dễ xiêu lòng."
"Khỉ thật, đã tận thế rồi, đẹp trai thì có ích gì? Đội trưởng, anh nói xem?"
Người đội trưởng không muốn làm mất lòng ai: "Thời đại này thay đổi rồi, cũng đâu nhất thiết phải đàn ông lo chuyện bên ngoài, phụ nữ lo chuyện trong nhà. Làm ngược lại cũng được. Hơn nữa, Kiều Tiêu rõ ràng nhìn trúng tình cảm của Phong Minh Dao dành cho cô ấy. Hai người họ rất tốt mà."
Vợ của đội trưởng lúc đang phân loại đồ nghe thấy, bỗng cười khẩy: "Sao tôi chẳng thấy vậy."