Xuyên Nhanh: Hì Hục Đào Góc Tường

Quyển 1 - Chương 7: Thố ti hoa đào góc tường trong trò chơi sinh tồn

Anh chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, cố gắng không nhìn vào cơ thể quyến rũ chỉ còn mặc nội y của cô. Anh thử đưa tay ra giúp đỡ, trong lòng nghĩ rằng cô sẽ phản ứng hoặc từ chối. Nhưng không ngờ, cô lại ngoan ngoãn buông tay.

Trong lòng Cố Tín Nhiên thoáng dâng lên niềm vui. Cô không ghét bỏ anh, vậy là tốt rồi. Như vậy anh vẫn còn cơ hội bù đắp cho cô.

Anh cởϊ áσ khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên người cô, sau đó bế cô đến ngồi nghỉ trên tảng đá lớn bên cạnh. Anh lấy ra vài quả dại trong túi, rửa sạch rồi đặt vào tay cô.

Sau đó, anh quay lại bờ sông, giặt sạch quần áo của cô, rồi phơi lên cành cây gần đó. Xong xuôi, anh trở lại bên cô, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô đang từ từ gặm quả dại. Chỉ một hành động nhỏ nhặt như vậy cũng khiến niềm vui thầm kín trong lòng anh trào dâng.

Trước đây, anh chưa từng chú ý đến cô, nên không phát hiện ra Tiêu Nhuyễn Nhuyễn lại đáng yêu đến vậy. Từng cử chỉ, từng hành động của cô đều khiến trái tim của anh rung động.

Khi cô ăn xong quả dại, Cố Tín Nhiên thử bắt chuyện với cô.

Cố Tín Nhiên: "Anh... Nhuyễn Nhuyễn, xin lỗi em. Anh không cố ý, anh không trốn tránh trách nhiệm đâu. Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Tiêu Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cô phức tạp, chỉ liếc anh một cái rồi quay đi.

Nhuyễn Nhuyễn: "Lời xin lỗi của anh, tôi nhận. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Dù đó có thể không phải ý định của anh, nhưng vì anh, tấm thân tôi muốn giữ lại cho người trong lòng đã bị anh hủy hoại. Tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Tôi chỉ muốn bình an rời khỏi nơi này, tôi muốn về nhà."

Cố Tín Nhiên: "Nhuyễn Nhuyễn, anh sẽ bảo vệ em, đừng từ chối anh. Hãy cho anh một cơ hội!"

Tiêu Nhuyễn Nhuyễn không đáp lời, cũng không nói gì, chỉ khẽ ngáp một cái. Sau đó, cô nằm xuống, gối đầu lên đùi của Cố Tín Nhiên, rồi yên bình nhắm mắt lại.

Cố Tín Nhiên cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Cảm giác được cô gái nhỏ này dựa dẫm và cần đến mình thực sự rất tuyệt. Nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu không phải vì sự cố này, cả đời anh và Nhuyễn Nhuyễn gần như sẽ không có bất kỳ giao điểm nào. Anh cẩn thận kéo lại góc áo cho cô, đợi đến khi cô ngủ say mới nhẹ nhàng rút chân ra, sau đó ra ngoài tìm thức ăn.

Anh muốn chăm sóc Tiêu Nhuyễn Nhuyễn thật tốt. Hiện tại, cô không hề có chút tình cảm nào với anh, chỉ là đang cần đến anh mà thôi. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, anh biết những ngày qua cô không ăn uống gì tử tế, lại thêm việc anh đã... Thôi, không được nghĩ tiếp.