Trở Thành Bậc Thầy Vũ Khí Huyền Học, Ta Ngược Tra Báo Thù

Chương 4

Có lẽ cậu thật sự có duyên với đạo giáo, cậu nhanh chóng lĩnh hội được đạo pháp, cơ thể bắt đầu tái tạo, máu thịt điên cuồng sinh sôi, nhưng tinh thần lực lại không còn chút nào.

Một năm này, cậu sống lâu hơn hai mươi sáu năm trước cộng lại, cậu máu thịt hóa bùn đất, cậu được tái sinh.

Sau khi vượt qua kiếp nạn sét đánh, sư phụ mỉm cười trút hơi thở cuối cùng. Sau khi an táng sư phụ, cậu bước ra khỏi nơi ẩn náu, dựa theo phương hướng quẻ bói sư phụ tính cho trước khi mất, đi ra khỏi khu nhiễm độc.

Tắt vòi nước nóng, Thịnh Dư Quỳ lau khô người, bước ra khỏi phòng tắm. Gương phản chiếu hình dáng của cậu, Thịnh Dư Quỳ dừng lại, nghiêm túc quan sát bản thân -

Tóc đen mắt đen ban đầu, giờ đã trở thành tóc đỏ mắt xám, da xanh xao, như thể nhiều năm không được phơi nắng, trông vô cùng yếu ớt.

Khóe miệng mọc một nốt ruồi đỏ, theo nụ cười của cậu mà lúc ẩn lúc hiện, giống như một con búp bê được cố tình điểm thêm để tăng độ nhận diện.

Nhìn tổng thể, cậu đã không còn giống cậu nữa, nhưng nhìn kỹ, cậu vẫn là cậu.

Thịnh Dư Quỳ mỉm cười, giờ nghĩ lại cũng khá bất ngờ, Diệp Trình Dụ lại có thể nhận ra cậu nhanh như vậy, không hổ danh là quân nhân, ánh mắt thật sắc sảo.

"Chuyện gì vậy? Sao tôi nghe nói cậu mang một người từ khu nhiễm độc về?" Tiêu Tồn hai tay đút trong túi áo blouse trắng, vội vã chạy đến văn phòng của Diệp Trình Dụ, dép lê trên chân bị dẫm lệch hẳn.

Đừng nói là trong khu nhiễm độc, ngay cả xung quanh khu nhiễm độc mà có người không mặc đồ bảo hộ đi lại, người khác cũng không dám tùy tiện dẫn về căn cứ.

Trên bàn của Diệp Trình Dụ sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có một cây bút đặt ở giữa bàn, trông chẳng có tác dụng gì.

"Trước khi vào căn cứ đã kiểm tra cho cậu ấy rồi, trên người không có dấu hiệu nhiễm độc. Tôi cũng đã thử rồi, cậu ấy có mạch đập, nhịp tim cũng bình thường." Diệp Trình Dụ như đã nghĩ sẵn lời giải thích, lúc này chỉ đợi người ta đến hỏi.

"Ai hỏi cậu cái này?" Tiêu Tồn biết Diệp Trình Dụ không phải người thiếu thận trọng, không thể tùy tiện dẫn người vào căn cứ: "Tôi hỏi người đó là ai?"

"Nói ra anh cũng không biết." Diệp Trình Dụ không muốn giải thích nhiều.

Tiêu Tồn lập tức nắm được trọng điểm: "Vậy cậu biết?"

Diệp Trình Dụ không phủ nhận.

Như vậy, Tiêu Tồn cũng yên tâm phần nào, nếu không phải người lạ, việc Diệp Trình Dụ mang người về cũng có lý.

"Đợi cậu ta thu xếp xong, bảo cậu ta đến phòng y tế, tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng mới yên tâm được." Đây là căn cứ quân sự, dù kiểm tra sơ bộ không có vấn đề gì, cũng phải qua tay anh - một quân y mới được.

"Tôi sẽ bảo người thông báo cho cậu ấy." Diệp Trình Dụ đáp.

Đợi Tiêu Tồn rời đi, bàn tay Diệp Trình Dụ đặt dưới bàn mới nắm chặt thành nắm đấm, hắn không biết những gì Thịnh Dư Quỳ nói là thật hay giả, nhưng hắn vẫn cảm thấy chắc chắn có chuyện không ai biết ở đây.

Thịnh Dư Quỳ vẫn đang trong thời gian theo dõi, bữa tối được gửi thẳng đến phòng, phòng còn bật thiết bị cách ly, lo sợ cậu đột nhiên bị nhiễm độc mà biến dị.

Về điều này, Thịnh Dư Quỳ không có ý kiến gì, thận trọng là có trách nhiệm với quân đoàn.

Cuối cùng được ăn một bữa cơm bình thường, Thịnh Dư Quỳ lại không thích ứng được. Thịt hầm đậm đà với cậu chỉ có thể nếm ra mùi tanh, như thể vẫn còn ở trong khu nhiễm độc. Chỉ có rau củ khiến cậu cảm thấy tươi mới, sẵn lòng ăn thêm vài miếng.

Thịnh Dư Quỳ có chút bực bội, rõ ràng khi ở khu nhiễm độc, cậu đặc biệt muốn ăn thịt hầm tươi ngon, xem ra cơ thể tái tạo này vẫn chưa tái tạo cho rõ ràng.

Sau bữa tối trời đã không còn sớm, Thịnh Dư Quỳ được đưa đến phòng y tế. Giờ này khu y tế không có bệnh nhân đi lại, Tiêu Tồn đặc biệt chọn thời điểm này, phòng khi có vấn đề gì xảy ra, cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều người.

"Ngồi xuống." Tiêu Tồn tắt điếu thuốc trong tay, từ ban công đi vào.

Thịnh Dư Quỳ không ghét mùi thuốc lá, chỉ là một bác sĩ quân y hút thuốc trong phòng y tế, nhìn thế nào cũng không giống một bác sĩ chuyên nghiệp.

Tiêu Tồn cười nhẹ: "Tôi đã tan ca rồi, hút một điếu để thư giãn thôi."

Dù có giải thích, Thịnh Dư Quỳ vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.

Rửa tay xong, Tiêu Tồn lấy ra dụng cụ lấy máu, Thịnh Dư Quỳ rất hợp tác. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm máu, Tiêu Tồn đo thêm cân nặng, huyết áp và tinh thần lực cho cậu.

Đừng nhìn vẻ ngoài Tiêu Tồn có vẻ không đáng tin, nhưng khám bệnh và lấy máu đều rất thành thạo, có thể chỉ ra vấn đề trong chế độ ăn của Thịnh Dư Quỳ, lấy máu cũng không làm cậu thấy đau.