Trúc Mã Cậu Ta Là Điên Phê

Chương 15

Tôi chìm vào trầm tư, không sao lý giải được giấc mơ kỳ quái và vô nghĩa ấy. Nó thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Tôi định ra ngoài lấy một cốc nước. Hai chân bước trên tấm thảm mềm mại, đôi dép lê chẳng biết đã bị đá đi đâu, mãi mới tìm được và xỏ vào. Tôi mở cửa phòng, vừa dụi mắt vừa bước ra ngoài.

Căn phòng này tôi còn chưa quen lắm, chỉ dựa vào ký ức ban ngày để tìm máy lọc nước.

Khi đi ngang qua cầu thang, theo bản năng, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Không có gì bất thường, nhưng cảm giác quen thuộc mà đầy bài xích lại dâng trào, cuộn lên như sóng.

Lúc đó, tôi không còn muốn uống nước nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm, phòng của Thương Thần và Thương Kiều đều ở tầng ba.

Tôi rón rén đi tới, đứng trước ngã rẽ và nhìn quanh. Cửa phòng đóng kín, tôi đứng đó suy nghĩ một lúc. Đây có vẻ là phòng của Thương Thần. Mọi thứ xung quanh yên ắng đến đáng sợ.

Nhớ lại những lần ở chung với Thương Thần và cả giấc mơ kỳ lạ vừa qua, ý nghĩ trong đầu cứ loạn cả lên.

Không thể nào…

Tôi nắm chặt tay cầm cửa, cuối cùng hạ quyết tâm, thật cẩn thận đẩy cửa phòng ra.

Bên trong, đèn đã tắt. Thương Thần không ngủ, ánh trăng yếu ớt len lỏi vào, phủ lên người anh một lớp ánh sáng nhạt. Anh ngồi thẳng ở mép giường, cúi đầu, bất động.

Sau vài giây im lặng, Thương Thần đột ngột quay đầu lại. Biểu cảm anh thẫn thờ, đôi mắt lóe lên ánh lam u tối.

____________________

Khi tôi tỉnh lại, mình vẫn nằm an ổn trong phòng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Xuống giường, một cơn choáng váng ập tới, suýt nữa tôi ngã. May mà kịp bám lấy bàn đầu giường.

Xoa huyệt thái dương, tôi ra ngoài. Bàn ăn đã nguội lạnh, người đi trà cũng đã cạn. Chỉ có bác quản gia vẫn thân thiện hỏi tôi muốn ăn gì, để bác chuẩn bị riêng.

Tôi ngơ ngác hỏi: “Hôm nay là ngày mấy rồi?”

Quản gia kính cẩn đáp: “Ngày xx.”

Cái gì đây? Tôi nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ mọi ký ức của tôi lại bị xóa sạch một cách dễ dàng như thế?

Lần trước, nhờ có Giang Tuy giúp đỡ, tôi mới miễn cưỡng nhớ lại được. Vậy lần này, tại sao ký ức vẫn còn nguyên vẹn?

Bữa ăn sáng hôm đó trôi qua nhạt nhẽo. Tôi ăn như kẻ mất hồn, chỉ qua loa lau miệng rồi rời bàn.

Vẫn quyết định trước tiên phải nói với Giang Tuy, nhưng vừa bước ra cửa, tôi lại dừng bước, quay trở vào.

Có gì đó không đúng.

Những lần chung đυ.ng với Thương Thần, từng chi tiết nhỏ đều khiến tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Đôi mắt ấy, giống như của một cỗ máy.

Tôi chợt nhận ra, manh mối có lẽ nằm trong giấc mơ đó. Ngồi vào ghế, tôi làm bộ nghịch điện thoại, nhưng đầu óc điên cuồng suy nghĩ.

Giấc mơ ấy hư vô mờ mịt, không rõ thực hay giả. Một cảnh tượng trên đống phế tích kỳ quái như thế, tại sao lại chân thật đến mức giống như tôi đã tự mình trải qua?

Đó là do trí não tôi bịa đặt ra, hay thực ra tôi đã từng trải qua một lần nhưng rồi lại quên mất?

Hoặc… có lẽ, đó là chuyện tương lai? Tôi còn có khả năng biết trước tương lai sao?

Thở dài, tôi dừng lại dòng suy nghĩ vô nghĩa ấy.

Đúng lúc này, Giang Tuy gọi điện tới. Tôi vừa chuẩn bị báo tình hình, đã nghe giọng cậu ta trầm thấp:

“Lâm Du.”

“Ừm?” Rất hiếm khi thấy Giang Tuy gọi tên tôi nghiêm túc như vậy. Điều này làm tôi thấy hơi buồn cười.

Rồi cậu ta lại chậm rãi ném ra một quả bom nặng ký:

“Thế giới này… hình như đã bị khởi động lại.”

“Ầm!” Như sét đánh ngang tai, tôi chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê dại. Một lúc lâu sau, tôi mới lấy lại bình tĩnh, nói:

“Tớ vừa có một giấc mơ.”