Dị Ứng Với Lãng Mạn

Chương 33

Đậu An Dao đi xem những bông hoa đang nở rộ trước.

Chủng loại cũng khá nhiều, nhưng Đậu An Dao chỉ nhận ra hoa hồng, hoa thủy tiên, mấy loại hoa thường gặp.

Sờ sờ mấy bông hoa hồng, nhìn những bông hoa cỏ non nớt trước mặt, Đậu An Dao cảm thấy tâm trạng mình thư thái hơn nhiều.

Đứng trước cửa sổ sát đất còn có thể nhìn thấy biển xa xa, trong làn mưa bụi mờ ảo lộ ra sắc xám huyền bí.

Hoa tươi, biển cả, không gian yên tĩnh, mọi thứ đều rất đẹp, chỉ thiếu một chút ánh nắng chiếu rọi mà thôi.

Đậu An Dao nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng cô nhìn ống kính cười nhẹ: “Môi trường thật tuyệt, bắt đầu mong chờ mười chín ngày tới rồi.”

[Huhu huhu cũng mong chờ, đây là lần đầu tiên mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị, em nhất định sẽ trân trọng!]

[Cứu mạng, môi trường ở đây tôi nhìn thôi cũng thấy thoải mái!]

[Show hẹn hò này không trả tiền cho tôi đến cũng được, tôi không kén chọn!]

Vì điện thoại trên tay không phải của mình, phần mềm cũng rất ít, Đậu An Dao cũng mất hứng thú chơi điện thoại.

Nghĩ rằng vẫn chưa có ai đến, cô bèn tùy tiện chọn một cuốn sách trên giá sách bên cạnh, ngồi xuống sofa, ngả lưng, bắt đầu đọc.

Ai ngờ, cuốn sách cô tùy tiện chọn lại là một cuốn sách về thưởng thức văn học, mà chiếc sofa này lại quá mềm mại, quá thoải mái, cô vừa ngồi xuống đã không muốn động đậy, thế là lười đi đổi, đành phải nghiến răng đọc tiếp.

Càng đọc, cô càng buồn ngủ.

Khán giả trong phòng livestream trơ mắt nhìn Đậu An Dao lúc đầu còn có thể cố gắng lật vài trang sách, sau đó động tác lật sách càng ngày càng chậm, cuối cùng đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền, ngả người ra sofa ngủ thϊếp đi.

Khán giả phòng livestream:

[…]

[…]

[…]

[Xin lỗi, cả đời này tôi chưa từng trải qua chuyện vô lý như vậy.]

[Ai mẹ nó đang livestream mà còn có thể ngủ được thế?]

[Cuốn sách này thôi miên đến thế cơ à?]

[Má, cảm giác quen thuộc quá, giống hệt tôi lúc đi học.]

[Rốt cuộc là tổ tiết mục hay Đậu An Dao đang diễn tả tôi thế?]

[Không phải, chúng ta cứ nhìn cô ấy ngủ như vậy sao? Không có ai định đi gọi cô ấy dậy à? Nhϊếp ảnh gia đâu? Đạo diễn đâu? Gọi cô ấy dậy đi! Chúng ta còn chưa ngủ, cô ấy sao có thể ngủ!]

[Cái mạng internet này không có ai cô ấy quan tâm sao? Cứ thế ngủ luôn rồi?]

[Tôi thật sự cạn lời.]

Bình luận càng lúc càng nhiều, dường như chỉ cần họ spam đủ hăng, người đang ngủ có thể bị họ đánh thức vậy.

Vừa mới dặn dò người vào phòng livestream dẫn dắt dư luận xong, ngồi xuống uống ngụm nước, tự thấy mình rảnh rỗi, nên mới mở livestream ra xem, Thu Thập Lý: “…”

Đây là Đậu An Dao sao?

Là Đậu An Dao có tinh thần sự nghiệp mạnh mẽ, cái gì cũng có thể làm ra được sao?

Ai lên livestream có cảnh quay riêng mà không tranh thủ thể hiện lại chạy đi ngủ hả?

Tuổi còn trẻ, sao cô ấy có thể ngủ được thế?

Thu Thập Lý tức đến mức không uống nước nữa, đột nhiên đứng dậy cầm điện thoại lên muốn gọi cho Cao Tiểu Xu, đã mở giao diện gọi rồi mới nhớ ra, Cao Tiểu Xu không ở bên cạnh Đậu An Dao.



Trong năm phút Đậu An Dao ngủ, trên mạng đã bắt đầu xuất hiện vô số meme của cô.

[Không nói chuyện nữa, ngủ đây / Ngủ gục JPG.]

[Mọi người nói chuyện đi / Ngủ gục JPG.]

[Cuốn sách này ai thích xem thì xem / Ngủ gục JPG.]

[Cuộc sống khó khăn / Ngủ gục JPG.]