Dị Ứng Với Lãng Mạn

Chương 11

“Em biết, em là đóa hồng được chị tự tay tưới tắm nuôi lớn, trên người em đã in dấu ấn của chị, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nhưng, hoa hồng sao có thể mơ tưởng đến chủ nhân.”

“…”

Từ lúc hai chữ “tự tay” thốt ra, gân xanh trên trán Thu Thập Lý đã không khống chế được mà giật nảy mấy cái.

Không ai biết cô ấy rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức lực, mới đè nén được lửa giận trong lòng, không trực tiếp mắng ra một câu “đồ thần kinh”.

Cảm nhận được da gà da vịt nổi lên, Thu Thập Lý chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ, tay cầm điện thoại không ngừng dùng sức, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:

“Cô đang nói lời thoại gì đấy, còn rất tự nhiên nữa, nghỉ ngơi mấy ngày, diễn xuất tiến bộ rồi?”

Tình sâu ý đậm, tự cảm thấy đã phát huy hết toàn bộ công lực của mình, thậm chí còn moi ra hết những thứ nhìn thấy trên mạng để dùng, lại bị đối phương chế nhạo, Đậu An Dao: “…”

Sao lại không giống với dự tính ban đầu thế này?

Thôi kệ, Đậu An Dao tự coi mình là người điếc, đắm chìm trong việc nói lời thoại của mình: “Khụ, tôi nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn, chúng ta trở nên đơn giản hơn một chút, cũng coi như trả lại tự do cho cô.”

“Cứ như vậy đi, cô quá xuất sắc, chúng ta từ nay…”

“Tùy cô.”

Đậu An Dao còn muốn nói gì đó, nhưng Thu Thập Lý ở bên kia nửa chữ cũng không muốn nghe nữa:

“Mặc kệ cô bây giờ là quên lắp não, hay có ý đồ gì, cô đều phải nhớ kỹ cho tôi, đây là cô tự muốn, sau này cô đừng có dính lấy tôi nữa là được.”

Nói xong, Thu Thập Lý cúp máy cái rụp, mang theo lửa giận không tên.

Cô hiểu ý của Đậu An Dao, không phải là muốn sau này ngoài công việc hai người không cần có thêm bất kỳ tiếp xúc nào nữa sao.

Nghĩ đến trước đây đối phương luôn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, bây giờ lại chủ động nói ra những lời này, Thu Thập Lý chỉ cảm thấy mình như vừa nuốt phải một con ruồi, khó chịu vô cùng.

Nhìn đống tài liệu về danh sách khách mời của chương trình hẹn hò "Nhịp Tim Rung Động" được sắp xếp trên tay, Thu Thập Lý khẽ hừ một tiếng, trực tiếp gọi trợ lý đem đi bỏ vào máy hủy giấy.

Đậu An Dao lúc này còn tưởng rằng phải tốn thêm vài câu nữa mới hoàn thành nhiệm vụ, nhìn màn hình điện thoại chớp mắt.

Đối phương cứ vậy mà đồng ý rồi sao?

Một lúc sau, cô đột nhiên cảm thán: "Quả nhiên, mọi người đều là người sĩ diện."

Sẽ tự động tôn trọng nguyên tắc "chia tay vui vẻ", tuyệt đối không dây dưa phiền phức.

Hệ thống thấy ký chủ nhà mình có tiềm năng như vậy, không tiếc lời khen ngợi: "Ký chủ làm rất tốt, tiếp tục cố gắng, ba trăm sáu mươi lăm ngày sẽ nhanh chóng trôi qua thôi."

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cắt đứt mọi quan hệ mập mờ với - Thu Thập Lý, nhận được tích điểm: 30 điểm.

Hãy nhớ kỹ, khẩu hiệu của chúng ta là —— Ủng Hộ Thuần Khiết! Chân Thành Đối Nhân Xử Thế!】

Kiểm tra bảng tích điểm của mình, Đậu An Dao có chút kỳ lạ: "Tại sao nhiệm vụ của Hứa Thiên Sắc trị giá hai mươi tích điểm, còn Thu Thập Lý lại là ba mươi?"

Hệ thống: "Theo lý mà nói, bởi vì nguyên chủ và Thu Thập Lý tiếp xúc nhiều hơn, cho nên phán định nhiệm vụ của cô ấy sẽ khó hơn một chút, từ đó nhận được tích điểm cũng cao hơn một chút."

Đậu An Dao gật đầu ra chiều đã hiểu.

Đột nhiên, cô lại nhớ ra gì đó.