Thú Thế Kiều Sủng: Mỹ Nhân Yếu Đuối Đông Con Đa Phúc

Chương 38: Làm đồ trang sức

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, Y Mai cười nói:

“May mà cậu không nghe được, nếu không chắc chắn sẽ nhớ Chi Lặc lắm, đúng không?”

Tư Thước lườm cô ấy một cái, hừ hừ, lúc này còn chọc ghẹo cô…

Y Mai huých nhẹ cô một cái, rồi hất cằm ra hiệu.

Tư Thước nhìn theo ánh mắt cô ấy, liền thấy Bộ Mông cùng hai thú lang thang khác đang khuân vác đồ vào hang của Dụ Kiều, đóng vai người lao động.

Không chỉ vậy, cô còn thấy Ký Lương đang ung dung bước tới. Dáng đi lười nhác của hắn, hoàn toàn không giống thú nhân, mà giống như một vị vương gia thời cổ đại đang dạo chơi!

Khi anh nhìn sang cô, khẽ lè lưỡi, nhướng mày cười rồi đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay mình.

Tư Thước mím môi không nhìn anh, quay đầu vào hang động, thu dọn một ít đồ đạc rồi ôm giỏ mây nhỏ ra ngoài ngồi làm việc cùng Y Mai trước cửa.

Trong thời gian qua, cô đã tự may cho mình bốn bộ đồ mùa xuân và may thêm hai bộ cho Chi Lặc. Ngoài quần áo, cô còn làm nhiều món đồ trang trí như trâm hoa, ghim cài ngực, vòng tay, vòng cổ và cả băng tay lông mềm mại.

Các giống cái khác thấy đồ cô làm đẹp, liền học theo làm vài món.

Tư Thước lật hộp kim chỉ của mình, nhìn qua dây gân thú, răng thú và hạt cườm. Những món này khi làm thành đồ trang sức trông khá nữ tính.

Ánh mắt cô dời sang đống da thú, chọn ra ba màu đen, đỏ và vàng, loại da vừa cứng vừa đàn hồi tốt. Cô đem vào hang, dùng dao gọt lông mày tỉ mỉ cạo sạch lông trên da.

Sau đó, cô dùng kéo cắt da thú thành các dải nhỏ đều nhau.

Ba màu da thú được kết theo kiểu tết ba sợi. Đầu vòng được gắn một nút kéo để dễ dàng điều chỉnh kích thước.

Loại vòng tay này đơn giản mà đẹp, với màu sắc tương phản nổi bật, rất hợp với phong cách ăn mặc của Ký Lương, không hề nữ tính mà còn toát lên vẻ ngầu ngầu.

Cô không kìm được, đeo thử vào cổ tay mình, càng nhìn càng thấy đẹp.

Cô cũng làm cho Chi Lặc một chiếc với ba màu xanh lam, trắng và xanh nhạt, còn của cô là trắng, hồng và xanh.

Các giống cái khác thấy cũng rất thích, liền học theo cô.

Loại vòng tay này vừa dễ làm, vừa đẹp. Khi dạy các giống cái, cô đã làm rất nhiều cái, chỉ mất khoảng 5-6 phút là hoàn thành một chiếc.

Đến giờ ăn trưa, Tư Thước mang vòng tay ra quảng trường bán cho thương nhân lang thang, đổi được vài món đồ nhỏ. Nhân tiện, cô cũng nhét một chiếc vòng tay vào tay Ký Lương.

Ký Lương lập tức nắm lấy tay cô, cười nói:

“Tiểu Tư Thước, anh thật sự là người không thể lộ diện trước ánh sáng đến thế sao? Đây là chiếc vòng tay em đặc biệt làm cho anh, hay là em làm nhiều đến mức phải mang đi bán?”

Bàn tay của hắn vừa mát vừa khô ráo, Tư Thước suýt chút nữa không nhịn được mà đưa lên áp vào má mình.

Cô không thể phản bác được lời hắn nói, trong lòng thầm mắng mình đúng là quá tay. Chỉ vì thấy vòng tay đẹp mà làm nhiều, lại để hắn có cớ được nước lấn tới!

“Vậy anh muốn thế nào?” Cô nhỏ giọng hỏi, vừa lo lắng rút tay ra, vừa sợ bị các thú nhân khác nhìn thấy.

Ký Lương từ từ vuốt ve bàn tay cô, lòng bàn tay mềm mại và trơn mịn của cô khiến anh chỉ muốn cắn một miếng...

Ký Lương khẽ cười khẩy, nói:

“Tiểu Thước Thước, trước đây anh đã mặt dày đòi em tặng lễ vật cảm ơn. Giờ thì sao, món quà mà anh tâm niệm là độc nhất vô nhị, em lại làm thành hàng đại trà, gần như ai cũng có, chẳng còn chút đặc biệt nào. Bây giờ, chẳng phải em nên vắt óc nghĩ cách bù đắp, để thể hiện thành ý của mình sao? À đúng rồi, tối nay anh rất nhớ Tiểu Thước Thước, em chắc cũng mong anh cùng em vượt qua đêm dài đằng đẵng chứ? Lễ cảm ơn có lẽ phải tăng gấp đôi rồi nhỉ...”

Những lời đàng hoàng thế, qua miệng hắn, sao lại thành ra như vậy?

Tư Thước dùng sức rụt tay lại, giọng lí nhí đầy chột dạ: