Thú Thế Kiều Sủng: Mỹ Nhân Yếu Đuối Đông Con Đa Phúc

Chương 36: Em không thích loài máu lạnh!

“Không cần, anh ở đây sẽ bị phát hiện mất...”

Ký Lương bật cười, giọng vừa tức vừa buồn cười:

“Tư Thước, thú nhân bọn anh có khứu giác và thính giác nhạy bén, em nghĩ nếu không phải anh canh giữ ngoài cửa động của em, tiêu tốn bao nhiêu dị năng để bố trí một lá chắn cách ly âm thanh và mùi, thì em nghĩ bây giờ bên ngoài động của em có bao nhiêu giống đực yếu kém, cấp chiến đấu chỉ một hoặc hai đang đứng đợi rồi?”

Cô ngẩn người, cắn chiếc khăn tay, giọng nói nghèn nghẹn:

“Các giống đực trong bộ lạc này đều không dám liên quan đến em. Anh không sợ em cơ thể yếu ớt, sống không được lâu, sau khi em chết, thực lực của anh sẽ giảm đi một nửa sao?”

Ký Lương khẽ nhếch môi:

“Xem ra Chi Lặc bảo vệ em quá tốt. Các giống đực có dấu ấn thú không dám lại gần em, còn các giống đực không có dấu ấn thì vì sợ Chi Lặc và bạn bè cậu ấy mà không dám bắt nạt em. Nhưng em xinh đẹp đến thế, anh thích em đến tận trong lòng rồi. Tinh thạch, chiến lực cấp bảy, những thứ đó không có giống cái để bảo vệ, thì đời thú nhân chẳng phải nhạt nhẽo vô vị lắm sao?”

Tư Thước hừ lạnh:

“Em không thích loài máu lạnh!”

“Tiểu Thước Thước, em chắc bây giờ em không thích chứ? Nhìn xem, anh mát mẻ thế này mà.” Ký Lương nói khẽ, như thể đang thì thầm ngay bên tai cô.

Cô thích thật, cô muốn mát mẻ…

Tên khốn này, sao lại giỏi nắm bắt lòng người đến thế!

“Em... em không phải dã thú, không khuất phục bản năng đâu. Dù anh có lợi dụng lúc em yếu đuối, chúng ta cũng không có tình cảm, anh không sợ em cưỡng chế xóa bỏ dấu ấn thú sao?” Tư Thước khó chịu, dùng móng tay cào mạnh lên cánh cửa.

Nghe tiếng cào “xoẹt xoẹt” trên gỗ, lòng Ký Lương bỗng nhói đau, giọng anh trầm hẳn:

“Tình cảm có thể bồi đắp mà. Các giống đực và giống cái khác chẳng phải cũng thế sao? Vừa nhìn thấy hợp mắt liền kết đôi, ở lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm thôi.”

“Tiểu Thước Thước, anh sẽ rất ngoan mà. Đừng nhìn anh với ánh mắt đầy định kiến về loài thú lang thang nữa được không?”

“Anh làm thương nhân lang thang, còn tạo được chút danh tiếng, cũng chỉ vì muốn khi gặp giống cái mình thích, có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cô ấy mà nói rằng, anh không giống những kẻ khác.”

“Anh giống Chi Lặc, đều là người có tình nghĩa, thấy chuyện bất bình trên đường đều giúp một tay. Anh chưa từng làm điều ác, dấu ấn thú của anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh cũng đang cố học cách đối nhân xử thế sao cho khéo léo hơn. Anh đã cố gắng hơn người khác nhiều như thế, chẳng lẽ không xứng để đứng bên em, bảo vệ em sao? Ít nhất, đừng phủ nhận anh chỉ vì anh là thú lang thang hay vì định kiến máu lạnh...”

Tư Thước cố gắng giữ tỉnh táo, lắng nghe từng chữ trong lời nói của Ký Lương.

Cô là người hiện đại, quan niệm về tình yêu và hôn nhân mà cô tiếp nhận khác hẳn với thú nhân. Một bên coi trọng khía cạnh tinh thần, bên kia lại đặt nặng vấn đề sinh tồn.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, lời nói của Ký Lương đã khiến trái tim cô mềm nhũn đi đôi chút.

Cô yếu ớt nói:

“Làm sao em biết được những lời anh nói là thật hay giả?”

Ký Lương bật cười nhẹ:

“Dấu ấn thú chính là bằng chứng cho sự chân thành của anh mà, Tiểu Thước Thước. Anh sẽ không chạm vào em, em để anh vào được không? Anh sẽ truyền cho em một chút linh lực, để em cảm thấy dễ chịu hơn. Em cứng rắn chịu đựng như vậy sẽ làm tổn hại đến cơ thể đấy.”

“Không cần! Tuyệt đối không thể mở cửa cho anh.” Tư Thước cắn chặt khăn tay, đến mức lợi đã hơi rỉ máu.

Ký Lương thở dài:

“Haizz, lại bị Tiểu Thước Thước nhìn thấu rồi. Được thôi, anh không vào. Vậy anh đứng ngoài cửa, truyền linh lực qua khe cửa cho em, được không?”

Nói rồi, một luồng khí mát lạnh nhẹ nhàng luồn qua khe cửa, từ từ bao phủ lấy Tư Thước.

Cô suýt chút nữa không kiềm được mà rên lên thoải mái. Cặp lông mày nhíu chặt của cô lập tức giãn ra.