Thú Thế Kiều Sủng: Mỹ Nhân Yếu Đuối Đông Con Đa Phúc

Chương 31: Đấu giác thú

Tư Thước, vì muốn tìm thêm hạt giống của cây gai, đã cùng Y Mai ra ngoài thu thập.

Trong bụi rậm, nhiều loài cây có gai mọc nhanh, rất thích hợp để cô sử dụng kỹ năng Thúc Sinh Thuật.

Cô vừa hái quả dại để tránh bị nghi ngờ, vừa âm thầm thu thập hạt giống vào không gian.

Cây gai có khả năng phòng thủ tốt nhưng lại thiếu tính tấn công, nên cô còn cố ý thu thập thêm những loài cây có chứa độc tố hoặc tác dụng gây tê để phối hợp sử dụng sau này.

Sau một ngày thu thập, Tư Thước quyết định sẽ ở nhà chờ Chi Lặc trở về.

Thời tiết bắt đầu ấm dần, nhưng hôm nay, Tư Thước không hiểu sao lại cảm thấy đặc biệt nóng nực.

Tắm xong, cô giặt sạch quần áo, bỏ nước thải vào không gian rồi hong khô tóc. Sau đó, cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, để vài lọn tóc che bớt khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, rồi thay một bộ đồ da thú cũ màu xám.

Vì trong nhà không có thú nhân trông coi, cô cố gắng ăn mặc giản dị, không gây chú ý.

Mở cửa hang để không khí lưu thông, Tư Thước đứng trên bệ đá trước cửa, tình cờ nhìn thấy các chiến binh vừa trở về từ cuộc săn.

Không ngờ, Ký Lương cũng tham gia vào cuộc thi săn hôm nay, thậm chí còn săn được một con đấu giác thú khổng lồ.

Trong mắt cô, đấu giác thú chẳng khác nào một con bò được phóng đại bảy tám lần, cơ thể to lớn, cặp sừng dày cứng, đôi mắt to như miệng bát. Dù đã chết, nhưng vẻ ngoài dữ tợn của nó vẫn khiến người ta sợ hãi.

Con đấu giác thú này chắc phải nặng đến năm, sáu tấn!

“Đấu giác thú! Loài này cực kỳ khó săn, sức mạnh khủng khϊếp, mấy thú nhân cấp sáu cũng khó mà kìm chế được. Chúng lại thường xuất hiện theo đàn nữa…”

“Quả không hổ danh Ký Lương đại nhân! Một khi ra tay là săn được đấu giác thú. Thịt của nó vừa dai vừa ngon, không biết chúng ta có thể đổi được ít thịt cho giống cái trong nhà không nhỉ…”

Khi Ký Lương đi qua phía dưới hang động của Tư Thước, hắn quay mặt về phía cô, nhưng ánh mắt lại hướng đi nơi khác, miệng cười nói với mọi người:

“Tối nay, thịt đấu giác thú chia đều cho mọi người. Chúng ta sẽ đốt lửa trại, cùng nhau vui vẻ một trận!”

Thủ lĩnh Bộ Xuyên hào hứng đáp lời, lập tức bắt tay vào chuẩn bị bữa tiệc tối.

Ánh mắt của Tư Thước sáng lên.

Đại lục Thú Thế có hệ sinh thái vô cùng phong phú, các giống đực mỗi ngày đều săn được rất nhiều thú. Nhưng không phải loại thịt nào cũng giống nhau.

Các giống đực không kén ăn, loại thịt nào cũng ăn ngấu nghiến, thậm chí đôi khi còn chưa chín hẳn, máu tươi vẫn chảy mà họ đã nhét vào miệng.

Tư Thước dù đã đổi sang thời đại này, khẩu vị vẫn không thay đổi. Cô thích các loại thịt quen thuộc như gà, vịt, cá, lợn, bò, dê. Sau khi đến đây, cô đã thử qua thịt từ các loại hải sản, và nếu chế biến đúng cách, hương vị của chúng cực kỳ thơm ngon.

Cô cũng từng ăn thịt lợn rừng nanh dài, cảm nhận được độ béo ngậy và thơm đậm đà.

Giờ đây, cô thực sự mong chờ được nếm thử thịt đấu giác thú và tự hỏi liệu mình sẽ được chia phần nào.

Y Mai kéo Tư Thước đến quảng trường, nơi cô ngồi cùng những người quen.

Trong số đó, có một giống cái vừa mới mang thai, khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Dù khả năng sinh sản của họ không cao, nhưng thường chỉ khó mang thai hơn. Cả đời, họ có thể sinh hai, ba lứa con, dù con cái cũng không quá xuất sắc.

Tư Thước mỉm cười lặng lẽ lắng nghe họ trò chuyện, nhưng không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của một đàn báo tuyết con.

Ý nghĩ ấy khiến trái tim cô mềm nhũn.

Khi Chi Lặc còn ở nhà, cô thường bảo anh biến về thú hình để ôm ấp, hít hà một cách thích thú. Chỉ là, tội nghiệp anh phải co mình trong không gian chật hẹp.

Dưới ánh lửa trại, Ký Lương vô tình nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Tư Thước. Trái tim luôn bình lặng của hắn bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.