“Cô ấy đúng là rất xinh đẹp. Vì cô ấy, Chi Lặc đã bắt sống không ít lợn rừng nanh dài, thả trong khe núi để nuôi, rồi cứ cách một, hai ngày lại gϊếŧ một con, chỉ để đảm bảo Tư Thước luôn được ăn thịt tươi…”
Thú nhân kia tiếp tục nói nhỏ:
“Nhìn cũng biết Chi Lặc thật lòng. Khi Tư Thước mới đến, cô ấy vừa gầy yếu vừa nhút nhát, nhìn cứ như không sống nổi mấy ngày.”
Ký Lương nhướng mày:
“Chi Lặc kết bạn đời anh em với ai?”
“Không ai cả. Tư Thước chỉ có mình Chi Lặc. Trước khi đi săn xuân, Chi Lặc còn dặn dò mấy người bạn thân trong bộ lạc chăm sóc Tư Thước, không để kẻ không biết điều đến làm phiền cô ấy…”
“Xem ra cậu nhóc này coi cô ấy như bảo vật trong lòng tay rồi,” Ký Lương nhếch môi cười, đồng tử dựng thẳng híp lại, lưỡi chẻ đôi thè ra “xì xì”.
Đừng nói đến Chi Lặc, ngay cả bản thân Ký Lương nhìn thấy Tư Thước cũng không khỏi cảm thấy lòng ngứa ngáy.
Đào Vận, mặc dù là thú nhân lang thang, nhưng năng lực chiến đấu vượt trội cùng vị thế Tam đương gia trong đội thương buôn nổi tiếng khiến hắn luôn được chào đón.
Hắn chưa bao giờ bị giống cái từ chối. Vì vậy, hắn trợn mắt đầy vẻ không tin:
“Giống cái nhỏ, tại sao? Anh biết Chi Lặc là ai. Anh ta chỉ có lực chiến thấp mà vẫn làm bạn đời của em. Vậy tại sao anh không được? Gọi tất cả thú phu của em ra đây, anh sẽ so tài từng người một!”
Tư Thước chỉ muốn hét lên: “Mẹ ơi cứu con với!” Cô cảm thấy đúng là mình không thể chịu nổi thú nhân máu lạnh như thế này.
Cô dứt khoát giơ hai cánh tay lên chắn trước mặt, nhắm tịt mắt lại, lắc đầu liên tục. Dù sao cô cũng là "bị điếc", chỉ cần không mở mắt thì có thể giả vờ như không nghe, không thấy gì, từ chối mọi sự giao tiếp!
Đào Vận là Tam đương gia của đội thương buôn, thường xuyên đi qua lại các bộ lạc lớn nhỏ quanh rừng Đông Gia. Trên đường, hắn đã đối mặt và tiêu diệt không ít thú nhân lang thang hoặc dã thú không biết điều. Vì vậy, người hắn luôn toát ra khí thế sát phạt cùng mùi máu tanh nồng đậm.
Ngay cả Y Mai, chỉ đứng gần thôi cũng bị chút sát khí vô tình phát ra từ hắn làm cho sợ hãi. Cô hiểu rằng, Tư Thước thực sự không thích Tam đương gia này.
Y Mai nắm lấy tay thú phu của mình để tự trấn an, đồng thời lấy hết dũng khí lên tiếng:
“Ngài Đào Vận, Tư Thước không nghe thấy ngài nói gì. Cô ấy vốn rất nhút nhát, có lẽ không phù hợp với ngài.”
Đào Vận nghe xong liền sa sầm mặt, mắt càng lồi ra hơn, giọng gằn lên:
“Phù hợp hay không không phải do cô nói! Tư Thước chỉ là đang xấu hổ thôi. Tôi có sức mạnh không thua kém ai, tại sao lại không thể làm thú phu của cô ấy?”
Y Mai sợ hãi, vùi đầu vào lòng Vinh Hưng, cả người khẽ run rẩy.
“Đào Vận, quay lại,” Ký Lương lên tiếng, giọng lười biếng nhưng đầy uy quyền:
“Cậu là Tam đương gia của đội thương buôn Ám Nha, không phải là thú nhân lang thang vô phép tắc, gặp giống cái là cướp đoạt. Giống cái nhỏ này mảnh mai yếu đuối, làm sao chịu nổi sự thô bạo của cậu.”
Đào Vận quay đầu nhìn hắn, bộ dạng hung hăng ban nãy bỗng mang theo chút ấm ức:
“Đại ca, em đâu có làm gì quá đáng đâu. Em có chỗ nào không tốt chứ? Tại sao Tư Thước không chấp nhận em?”
Ký Lương thè lưỡi phát ra tiếng “xì xì”, nhướng mày nhìn Đào Vận:
“Ai nói giống cái chọn thú phu chỉ dựa vào sức mạnh? Thú Thần đã nói các ngươi không có duyên phận. Cậu hãy tranh thủ khi tình cảm chưa sâu, mau tìm một giống cái khác. Đừng đặt lòng vào một mối quan hệ không có kết quả.”
"Thú Thần thật sự nói thế à?" Đào Vận không cam tâm hỏi lại.
Ký Lương nghiêm túc gật đầu, ra vẻ chính đáng:
“Đúng vậy. Những người được Thú Thần ban phước, vừa gặp đã có thể nhìn nhau mà biết là định mệnh. Nếu chỉ có một mình cậu cảm thấy như vậy, thì đó là thử thách của Thú Thần dành cho cậu.”