Tư Thước ngồi trên một phiến đá phủ da thú, cầm con cá nướng lên gặm từng miếng. Cá được làm sạch, cạo vảy, rắc muối thô, vừa giòn vừa mặn, rất vừa miệng.
Là một cô gái mèo và đang đói meo, cô ăn ngấu nghiến, miệng phát ra tiếng gừ gừ thoải mái như mèo.
Ăn xong, cô không nhịn được liếʍ ngón tay, nhưng nhận ra hành động ấy liền ngượng ngùng rụt tay lại.
Chi Lặc đưa cho cô một đĩa quả dâu rừng tím được lót bằng lá cây lớn.
Cô cầm lấy, kinh ngạc: Nhiều thế này, phải năm sáu cân chứ ít gì!
Ăn một quả, dâu rừng ngọt mát tan chảy trong miệng, nước dâu thơm lừng. Đôi mắt xanh ánh lên niềm vui nhỏ bé, cô cầm thêm một quả nhét vào miệng Chi Lặc.
Chi Lặc khẽ hé môi, để quả dâu rơi vào miệng. Đôi môi vừa chạm vào ngón tay cô liền tê tê như điện giật. Anh nhai xong, lại bị cô nhét quả thứ hai.
Không bao lâu, cả đĩa dâu rừng hết sạch, nhưng một phần ba số đó đã bị Tư Thước “lén lút” đưa vào không gian.
Trên đường về, Chi Lặc gói thêm năm con cá nướng và hai mươi con cá sống đã làm sạch.
Về đến hang, Tư Thước nằm lên giường và ngủ ngay lập tức, trong khi tay vẫn ôm chặt túi tinh thạch.
Chi Lặc ngồi cạnh nhìn cô ngủ say, khuôn mặt bình yên không chút phòng bị. Anh khẽ cau mày, liếc nhìn hang động trống rỗng.
Suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy rời khỏi hang, một cú nhảy đã biến mất trong màn đêm....
“Tư Thước!”
Trong giấc mơ, Tư Thước mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Dụ Kiều. Cô còn chưa kịp mở mắt, đã vội cất hết mấy viên tinh thạch trong lòng vào không gian.
Quả nhiên, không lâu sau, Dụ Kiều bước thẳng vào, lay cô dậy, bắt đầu khoe khoang đủ điều.
Tư Thước vẫn còn ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, nhưng Dụ Kiều lại cho rằng cô đang bị đả kích, khóe môi không giấu nổi vẻ đắc ý nhếch lên:
“Tư Thước, phấn chấn lên nào. Em và Chi Lặc kết đôi chẳng qua chỉ là tạm bợ thôi.
Giờ thì em có phu thú rồi, không cần lo bị đưa vào hang giống cái nữa. Giống cái dù không sinh con được cũng vẫn quý giá. Thiếu gì giống đực cần giống cái chứ.
Nghe nói sau khi bộ lạc tổ chức xong đợt săn xuân, sẽ có một đoàn giống cái được đưa đến Nam Gia Thành để chọn giống đực mạnh mẽ làm bạn đời.
Đến lúc đó, chị em mình cùng đi nhé. Ở đó xa nơi này, không ai biết về tình trạng của em đâu. Biết đâu em sẽ chọn thêm được vài phu thú cường tráng, dễ dàng vượt qua mùa mưa và mùa đông năm nay…”
Ký ức của nguyên chủ về mùa mưa và mùa đông quá đỗi sâu sắc. Mỗi lần đều chỉ còn chút hơi tàn mà gắng gượng vượt qua. Nhưng lần cuối cùng, nguyên chủ không trụ nổi, đã gặp thần thú, để lại cho Tư Thước một cơ thể gầy còm, yếu ớt.
Tư Thước có không gian riêng. Chỉ cần cô nắm rõ cách nâng cấp không gian, ngày thường cùng Chi Lặc chăm chỉ tích trữ thức ăn, da thú và gỗ, cô sẽ không cần lo lắng về mùa mưa hay mùa đông.
So với vấn đề khí hậu, Dụ Kiều và ba vị phu thú đầy sức mạnh của cô ta mới thực sự là mối nguy lớn nhất!
Học theo dáng vẻ nguyên chủ, Tư Thước nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ:
“Tư Thước… nghe chị.”
Dụ Kiều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Tư Thước sạch sẽ, gọn gàng, trông rạng rỡ hẳn. Cô ta híp mắt, nói với vẻ đầy ẩn ý:
“Chị nghe Lợi Va nói, Chi Lặc nằm trong danh sách tham gia đợt săn xuân lần này. Với sức mạnh hiện tại của anh ta, e rằng lành ít dữ nhiều…”Tư Thước mím chặt đôi môi, trái tim theo đúng ý nguyện của Dụ Kiều mà run rẩy mãnh liệt, từng chữ từng câu hỏi lại: “Lành ít dữ nhiều?”
Dụ Kiều gật đầu, thở dài: “Đúng vậy, việc săn bắn ở bộ lạc luôn lấy gia đình làm đơn vị. Em kết bạn đời với Chi Lặc, muốn tiếp tục được bộ lạc bảo vệ thì phải tích cực tham gia.
Sau xuân, những con thú trong rừng Đông Gia đã đói suốt cả mùa đông, con nào con nấy đều hung dữ và đói khát. Chúng ta đi săn chúng, nhưng chẳng phải chúng cũng đang há miệng chờ chúng ta đến sao?
Nhà chị thì đỡ hơn, dù là ai trong số hai người chồng của chị đi săn vào mùa xuân, chỉ cần hoạt động ở rìa rừng, với sức chiến đấu cấp 5-6 là có thể thu hoạch khá phong phú.
Còn Chi Lặc nhà em, không có dị năng, sức chiến đấu chỉ còn cấp 3, muốn trở về bình an thì rất khó. Em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước đi…”