Thú Thế Kiều Sủng: Mỹ Nhân Yếu Đuối Đông Con Đa Phúc

Chương 7: Đã từng

Tôi là Y Mai. Ngày mai cô có đi hái lượm không? Chúng ta đi cùng nhé? Mùa xuân đến rồi, bên ngoài có rất nhiều rau dại và nấm.”

Tư Thước nhìn đôi mắt nâu của cô gái cáo đỏ, cảm nhận được sự thiện ý, liền mỉm cười gật đầu lần nữa.

Y Mai ôm ngực, không kìm được nhịp tim rộn ràng:

“Tư Thước, có ai từng nói với cô chưa? Đừng nghe lời quá như vậy, dễ khiến người ta rung động lắm!”

Đã từng… là kiếp trước rồi…

Tuyết mùa đông tan chảy, hơi thở mùa xuân tràn ngập lục địa phía nam của thế giới thú nhân. Vạn vật hồi sinh, cỏ cây nảy mầm, chim hót líu lo. Làn gió mang theo hương cỏ cây thoang thoảng, thấm đẫm hơi ấm của những ngày xuân rạng rỡ.

Tư Thước ngồi trên bậc đá trước cửa hang, hai chân trắng muốt, thon dài đung đưa qua lại. Cô nhìn ra những bụi cây cao ngút tầm mắt nơi xa và sự nhộn nhịp trong bộ lạc.

Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng động bên dưới đã thu hút sự chú ý của cô.

Ngay dưới hang của cô là nhà mới của Dụ Kiều. Đó là ba hang động rộng rãi với bệ đá phía trước lớn hơn nhà Tư Thước gấp bốn lần.

Trước cửa hang, ba giống cái trung niên đứng chỉ huy một nhóm giống đực, liên tục chuyển đồ vào trong. Họ vừa làm vừa vui vẻ trò chuyện cùng Dụ Kiều:

“Dụ Kiều à, từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Con cần gì cứ nói, ở bộ lạc Lỗ Ni này, không ai dám bắt nạt con đâu…”

“Mấy cái bình gốm này là do Lợi Va mua từ khu chợ ở rừng Đông Gia trước mùa mưa năm ngoái đấy. Dùng đựng đồ hay nấu súp đều nhẹ nhàng và tiện hơn nồi đá nhiều… À, còn mấy viên ngọc trang trí này nữa…”

“Những tấm da thú này là do Trác Tề săn được, chuẩn bị từ lâu để dành cho bạn đời. Con xem cái nào trải giường, cái nào may quần áo thì cứ để nó lo…”

“Còn Bộ Mông thì thích sưu tầm đá tinh thể…”

Dụ Kiều vừa cười vừa trả lời từng người, ánh mắt không thể rời khỏi những túi lớn túi nhỏ chất đầy trước cửa hang, nào còn tâm trí nghĩ đến việc khác.

Đột nhiên, một túi đồ nhẹ nhàng rơi vào lòng Tư Thước. Cô theo phản xạ ôm lấy chiếc túi da thú, nhưng nó quá nặng, khiến cô suýt bị kéo ngã xuống!

Tim Tư Thước thắt lại, mắt nhắm chặt, hai tay ôm chặt túi da, cả người mềm nhũn, sợ hãi chờ cú ngã mạnh xuống bệ đá bên dưới.

Nhưng không để cô rời khỏi mặt đất, một vòng tay tuy trông mảnh mai nhưng lại rắn chắc và ấm áp đã kéo cô lại.

Tư Thước khẽ ngẩn người. Hồn phách bị dọa đến bay đi lập tức quay về. Cô vô thức đưa tay còn lại ôm lấy eo người trước mặt, khẽ gọi:

“Chi Lặc.”

Hai chữ đơn giản, nhưng từ miệng cô phát ra lại mang theo quá nhiều cảm xúc mà anh chưa từng nghe ai nói như thế về mình.

Chi Lặc khẽ “ừ” một tiếng, bế cô lên và đặt vào hang động. Sau đó, anh quay lại, mang hai túi đồ bên ngoài vào trong.

Hang tuy chưa có gì nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi giao cho họ.

Chi Lặc chọn một tấm da gấu dày, bóng loáng trải xuống nền hang làm giường, sau đó phủ thêm một lớp da dê, mặt lông hướng lên trên.

Anh vỗ nhẹ lên chỗ đó, ra hiệu cho Tư Thước ngồi xuống. Rồi anh tiếp tục mở một túi lớn chứa đầy da thú, chọn hai tấm – một cứng, một mềm.

Móng tay anh đột nhiên dài ra, sắc bén, nhanh chóng cắt tấm da thành hai phần nhỏ hơn.

Tư Thước ôm túi da trong lòng, tò mò nghiêng đầu nhìn anh.

Thiếu niên tóc bạc cúi đầu chăm chú khâu hai tấm da bằng kim xương cá, tạo thành một đôi túi nhỏ gắn vào tấm da cứng hơn. Anh làm việc rất nghiêm túc, khiến người khác không thể rời mắt.

Chưa đầy mười phút sau, khi Tư Thước còn chưa ngắm đủ, Chi Lặc đã hoàn thành. Anh nhấc chân cô đặt lên đùi mình, cẩn thận lau sạch, rồi đi đôi giày da vừa làm xong vào cho cô.

“Đứng lên đi thử xem.” Anh nghiêng đầu, ngón tay nâng cằm cô, nói chậm rãi để cô hiểu khẩu hình.