Bên ngoài vang lên tiếng tù và, Dụ Kiều liền kéo Tư Thước chạy ra ngoài.
Tư Thước đi chân trần, lảo đảo theo sau. Đôi mắt cô nhìn đám giống đực cao lớn, vạm vỡ mặc da thú bên ngoài. Một số thú nhân vẫn thích chạy dưới hình thái thú, trẻ con nô đùa, các bé thú con và những giống cái được giống đực bao quanh bảo vệ…
Đôi mắt xanh lam của cô run lên dữ dội. Cô ý thức sâu sắc rằng mình đã tái sinh ở đại lục thú thế!
Những thú nhân nối đuôi nhau đổ về trung tâm bộ lạc, nơi có quảng trường được xếp từ nhiều tảng đá lớn nhỏ.
Quảng trường dạng bậc thang, mọi người đứng xung quanh. Dụ Kiều kéo Tư Thước leo lên tầng thứ ba, đứng cùng một hàng với các giống cái trẻ tuổi từ các bộ lạc trung và nhỏ phía nam rừng Đông Gia được đưa đến. Họ đều có khả năng sinh sản trung thượng đẳng và chưa kết đôi.
Phía dưới họ một bậc là sáu hàng giống đực cao lớn, lực lưỡng. Dù cách xa năm sáu mét, Tư Thước vẫn cảm nhận được sự sôi sục của hormone. Má cô không kìm được mà đỏ bừng. Cái phản ứng thú tính chết tiệt này…
“Dụ Kiều, sao cậu kéo cả Tư Thước lên đây? Cô ấy không đủ tư cách đứng chung với bọn mình!” Ma Huệ, cũng đến từ bộ lạc Thiên Miêu, kéo tay Dụ Kiều, bất mãn nói nhỏ:
“Mình biết cậu tốt bụng, đi đâu cũng chăm sóc em gái, nhưng đây là dịp gì chứ?”
Dụ Kiều mỉm cười đáp:
“Chính vì Tư Thước có khả năng sinh sản thấp nên cô ấy càng cần đứng đây hơn. Biết đâu lại có giống đực lợi hại nào đó không quan tâm việc có con, mà bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy thu hút thì sao? Không chọn được giống đực cấp năm hay sáu, cấp ba hoặc bốn cũng tốt mà. Đúng rồi, mọi người có ai để ý giống đực nào chưa?”
Mấy cô gái mèo không kìm được, bắt đầu thì thầm đầy phấn khích, bàn tán về những giống đực sắp thêm ấn thú bên dưới, hoặc các giống đực cấp cao đã có ấn thú nhưng vẫn chưa có bạn đời.
Tư Thước đứng sát cạnh Dụ Kiều, cúi đầu ngượng ngùng, trông vừa rụt rè vừa nhút nhát.
Vừa lắng nghe những lời bàn tán sôi nổi của các giống cái, cô vừa tranh thủ nghiên cứu hệ thống.
Hệ thống này không quá thông minh, giống như trợ lý giọng nói trên điện thoại, chương trình tương tác được cài đặt sẵn. Nó chỉ giúp cô hiểu về đại lục thú thế, đồng thời phát nhiệm vụ và phần thưởng.
Đại lục thú thế chia thành thú nhân và dã thú.
Dã thú có trí tuệ rất thấp, tính tình hung dữ, sức tấn công mạnh, và tốc độ sinh sản nhanh, trở thành mối đe dọa lớn với thú nhân.
Trong khi đó, thú nhân giống cái sinh ra đã mang hình dạng người, cơ thể yếu ớt, gần như không thể sống sót ngoài tự nhiên.
Thú nhân giống đực có thể hóa thú khi chiến đấu, được phân cấp sức mạnh từ 1 đến 20. Họ có xác suất thức tỉnh dị năng, trở thành lực lượng chính để săn bắn và bảo vệ tộc nhân.
Tỷ lệ giống cái và giống đực là 1:30. Cộng thêm việc đại lục thú thế phải trải qua mùa mưa và mùa đông kéo dài.
Vì thế, một giống cái có khả năng sinh sản tốt thường sẽ có hơn mười phu thú để bảo vệ và cung cấp thức ăn!
Đọc đến đây, Tư Thước đờ người tại chỗ.
Ở hiện đại, cô thậm chí còn chưa từng có bạn trai, vậy mà vừa tái sinh đã phải chọn phu thú tại chỗ, hơn nữa không chỉ một người?
Ngay lúc này, Dụ Kiều thúc nhẹ cô, chỉ về phía giống đực có mái tóc xám nhạt ở giữa. Đôi môi Dụ Kiều run rẩy khi nói:
“Tư Thước, kia là Lợi Va, con trai của tộc trưởng bộ lạc, thú nhân sư tử xám cấp sáu trẻ tuổi nhất ở phía nam rừng Đông Gia, còn thức tỉnh dị năng hệ hỏa nữa!
Em nói xem, liệu anh ấy có thích chị không? Giống cái mèo như chúng ta có khả năng sinh sản mạnh, chị muốn sinh cho anh ấy thật nhiều sư tử con…
Còn bên kia, thú nhân báo vàng cấp năm, thú nhân sói đen cấp năm…”
Sau một hồi kích động, Dụ Kiều quay lại, thấy Tư Thước ngơ ngác nghiêng đầu nhìn theo hướng tay mình chỉ. Không nhịn được, cô cắn răng, kéo Tư Thước, chậm rãi nói: