Xuyên Nhanh: Ký Chủ Điên Phê Đang Phá Hỏng Kịch Bản

Thế Giới 1 - Chương 15: Phá Sản Ảnh Đế Lộng Lẫy Tinh Đồ.

Editor:Mèo Thích Ăn.

Beta:Mon

Do cảm thấy lo lắng chột dạ, Bạch Tư Trầm buông lỏng bàn tay đang nắm chặt vai Tư Căng.

Tư Căng lại đưa ra bằng chứng về việc anh ta trốn thuế, gian lận tài chính.

Khóe môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt sắc bén:

“Còn cái này nữa, anh trai không nghĩ đến việc này tôi cũng mang nó ra ánh sáng ngay bây giờ đúng không?”

Tâm trí Bạch Tư Trầm chấn động mạnh.

Anh vội đưa tay định giật lấy điện thoại từ tay Tư Căng, nhưng Tư Căng chỉ nghiêng người nhẹ nhàng tránh né.

Tư Căng thu lại điện thoại, vẻ mặt không vui nhưng giọng điệu vẫn trêu chọc: “Anh trai đừng tranh giành. Anh cũng biết tính tôi từ nhỏ đến giờ rồi mà. Nếu anh muốn ép tôi rời đi, rất có thể tôi sẽ quay lại cùng chú cảnh sát bắt anh đấy.”

Bạch Tư Trầm đứng sững tại chỗ, hơi thở nặng nề, mồ hôi lạnh chảy ròng hai bên trán.

Anh ta túm lấy cổ áo của Tư Căng, cúi xuống ghé sát tai, giọng trầm thấp: “Sao mày lại tìm được những thứ này?”

Những tài liệu đó vốn được mã hóa cẩn mật trong máy tính cá nhân của anh ta.

Ngay cả các lãnh đạo cấp cao trong công ty cũng không có quyền truy cập. Sao Tư Căng có thể lấy được?!

“Muốn tìm thì tìm được thôi, có gì phức tạp đâu.”

Câu trả lời thản nhiên của Tư Căng càng khiến Bạch Tư Trầm run rẩy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Những tài liệu đó anh ta đã chi 4 triệu để thuê hacker hàng đầu mã hóa cơ mà! Rốt cuộc, Tư Căng đã làm gì? Để có được chúng?

Tư Căng đẩy anh ta ra, chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng nói: “Anh trai, nể tình anh em biệt thự tôi sẽ cho mượn, tôi sẽ tạm ở đây đến hết buổi tiệc sinh nhật. Sau đó, tôi sẽ gọi người đến thu xếp.”

Nói xong, anh xoay người bước vào phòng.

Thực ra, Tư Căng hoàn toàn có thể đến thẳng đồn cảnh sát để tố cáo Bạch Tư Trầm.

Nhưng làm vậy thì quá nhàm chán.

Buổi tiệc sinh nhật này phải diễn ra, và còn phải mời toàn bộ nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh đến chứng kiến.

Rốt cuộc, anh vẫn còn một món quà bất ngờ muốn dành cho Bạch Tư Trầm.

Chỉ nhìn bóng lưng Tư Căng khuất dần, Bạch Tư Trầm đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa đứng không vững.

Tô Minh Triết vội đỡ lấy anh ta, lấy khăn tay lau mồ hôi, lo lắng hỏi: “Anh Trầm, anh làm sao vậy?”

Bạch Tư Trầm nắm chặt tay Tô Minh Triết, khó nhọc nói: “Minh Triết, giúp anh một việc. Tìm cách mang về chút thuốc độc, loại mà uống vào sẽ chết ngay lập tức.”

“Bạch Tư Căng không thể tồn tại. Tuyệt đối không thể!”

Tô Minh Triết ngập ngừng, giọng run rẩy:

“Anh… Gϊếŧ người là phạm pháp đấy.”

“Vậy thì tìm loại thuốc gây hôn mê cũng được, miễn là làm hắn bất tỉnh một lúc để anh lấy lại những gì trong điện thoại. Nếu không, anh và cả nhà họ Bạch sẽ tiêu đời!”

Ánh mắt hoảng loạn, Bạch Tư Trầm nắm chặt tay Tô Minh Triết, gấp gáp thúc giục: “Mau lên! Đi ngay!”

“Được, được. Anh đừng lo, em đi ngay!” Tô Minh Triết vội vàng lái xe ra ngoài để mua thuốc.

Dù không rõ trong điện thoại của Tư Căng có gì, nhưng chắc chắn đó là thứ có thể đe dọa đến sự nghiệp và mạng sống của Bạch Tư Trầm.

Bạch Tư Trầm là núi dựa của anh ta Tô Minh Triết tuyệt đối không để Bạch Tư Trầm rơi đài

Khi quay lại với thuốc mê trên tay, Tô Minh Triết thậm chí đã lén chụp vài bức ảnh chai thuốc làm bằng chứng. Như vậy, anh ta cũng nắm được điểm yếu của Bạch Tư Trầm.

Sau này, nếu Bạch Tư Trầm dám bỏ rơi anh ta vì người tình nhỏ khác, anh ta sẽ có thứ để uy hϊếp.

Tô Minh Triết giao một nửa số thuốc cho Bạch Tư Trầm, dặn: “Loại thuốc này uống vào sẽ lập tức làm người ta ngất đi trong hai ngày. Anh nên chọn nơi kín đáo mà sử dụng.”

“Biết rồi.” Bạch Tư Trầm gật đầu, chia nửa còn lại cho Tô Minh Triết: “Cả hai cùng hành động. Ai có cơ hội thì ra tay trước.”

“Hiểu rồi.” Tô Minh Triết cất thuốc, nhưng mặt vẫn không vui: “Lần nào việc nguy hiểm cũng là em làm. Nhà anh còn chẳng có tên em trong hộ khẩu!”

Thấy Tô Minh Triết giận, Bạch Tư Trầm nhân lúc xung quanh không ai để ý, nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh ta: “Ngoan nào, sau này anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Tô Minh Triết quay mặt đi, giọng nói đầy hờn dỗi: “Anh chỉ biết nói mạnh miệng thôi. Lúc mới ở bên nhau, anh bảo muốn cưới em. Giờ thì sao? Vợ anh còn chưa chết mà.”

Bạch Tư Trầm vội vàng trấn an: “Cô ta bị ung thư dạ dày, đã nằm trong ICU hai tháng rồi. Tháng này chắc chắn không qua nổi. Anh hứa với em, xong tang sự của cô ta, anh sẽ lập tức đăng ký kết hôn với em.”

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng nắm vai Tô Minh Triết, cười đầy tự tin: “Đừng giận nữa. Anh đã bảo hôm nay sẽ cho em một bất ngờ, không phải sao? Anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mời Lạc Lâm Uyên, đạo diễn kiêm người quản lý hàng đầu, về hỗ trợ cho em.

Anh đã tìm hiểu kỹ. Gần đây, Lạc Lâm Uyên đang quay một bộ phim song nam chính tên là Dư Lương. Bộ phim kể về câu chuyện của một nghệ sĩ piano thất bại và người quản gia của anh ta ở châu Âu. Hiện tại, họ vẫn đang tuyển diễn viên, cả vai nam chính lẫn nam phụ đều chưa được chọn.

Lát nữa, em chỉ cần biểu diễn piano thật tốt. Anh sẽ nhân cơ hội giới thiệu em với Lạc Lâm Uyên. Chắc chắn anh ta sẽ ấn tượng với em!

Dưới tay Lạc Lâm Uyên, ai mà chẳng trở thành ảnh đế, ảnh hậu? Sau khi đóng bộ phim này, em chắc chắn sẽ lấy được danh hiệu ảnh đế!”

Đôi mắt Tô Minh Triết sáng rực, không giấu được sự phấn khích:

“Thật sao? Anh đúng là quan tâm em nhất! Cảm ơn anh!”

“Chỉ nói cảm ơn thôi à?” Bạch Tư Trầm giả vờ không hài lòng, lẩm bẩm.

Tô Minh Triết mỉm cười, nhón chân, khẽ ôm lấy mặt anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ.

Sau đó, với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, anh đi theo Bạch Tư Trầm vào phòng khách.

Vừa bước vào, Tô Minh Triết nhìn thấy Tư Căng đang đứng ở quầy pha chế rượu cách đó không xa. Trong lòng anh ta càng thêm đắc ý.

Anh ta biết rằng Tư Căng đã chấm dứt hợp đồng với Hằng Tinh Truyền Thông, hiện tại chỉ là một nghệ sĩ tự do. Trong khi đó, anh ta sắp ký hợp đồng với Lạc Lâm Uyên và chắc chắn sẽ từng bước tiến lêи đỉиɦ cao, trở thành ảnh đế!

Đến lúc đó, Tư Căng sẽ chẳng còn tư cách đứng ngang hàng với anh ta nữa.

Nghĩ vậy, Tô Minh Triết bất ngờ nổi hứng. Anh ta quay người, bước thẳng về phía Tư Căng, nụ cười trên môi đầy sự kiêu ngạo.