Editor: Mèo Thích Ăn Cá
Lạc hồ ly không để ý đến đứa trẻ nhỏ trước mặt, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Không có chuyện gì, người kia dường như mở miệng:“Cố ý nấu canh giải rượu cho em, còn có cháo nữa. Lần này tôi không đi đâu cả, nên không cần gửi hoa hồng để xin lỗi. Thích không?”
Tư Căng quay đầu, lạnh lùng đáp: “Chú nói dối, không thích.”
“Không thích à?” Lạc Lâm Uyên đặt bát canh giải rượu xuống, khóe môi nhếch lên: “Vậy mà tối qua em không phải còn rất... hưởng thụ...”
“Nín ngay! Câm miệng!” Tư Căng vội vàng bịt miệng hồ ly, ánh mắt lóe lên tia hung dữ: “Chú có tin tôi bóp chết chú, nhổ hết lông hồ ly không?”
Lạc Lâm Uyên giả bộ ngoan ngoãn: “Được rồi, tôi câm miệng. Chỉ tiếc là bát canh giải rượu và cháo này đều rất ngọt, còn không làm sâu răng đâu…”
Tư Căng: “…”
“Đưa đây, tôi uống.”
Tư Căng một hơi uống cạn bát canh giải rượu ngọt ngào. Trên người cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dạ dày cũng ấm áp hơn.
Sau đó, hắn làm Tiểu Yêu ẩn đi cảm giác đau nhức trong cơ thể, rồi bước xuống giường: “Chú, tôi có việc phải làm, tạm biệt.”
Lạc Lâm Uyên nhìn Tư Căng rời đi mà không chút tổn thương nào: “???”
Đứa nhỏ ngày hôm qua còn ngất xỉu, hôm nay đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Có vẻ mình thật sự già rồi.
Lạc Lâm Uyên giữ chặt Tư Căng: “Căng Căng, em vẫn chưa có người quản lý đúng không? Sao không cân nhắc để tôi làm quản lý của em?”
Tư Căng cười: “Chú à, nếu hôm qua tôi nói tôi không vào thư phòng của chú, không lục lọi tài liệu trên bàn, những gì chú nói tôi vốn chẳng hiểu nổi chú tin không.”
Lạc Lâm Uyên: “Nhưng với tính cách của em, không có chuyện em không lục lọi.”
Quả nhiên, anh ta đoán được mọi thứ mà Tư Căng làm trong thư phòng. Thật đúng là con hồ ly ranh mãnh.
Tư Căng đứng yên suy nghĩ một lát, sau đó mở cửa phòng: “Tạm thời tôi chưa có kế hoạch tìm người quản lý. Nếu lần sau chú tình cờ xuất hiện đúng lúc tôi cần một người quản lý, tôi sẽ ký hợp đồng với chú.”
Nói xong, hắn đóng cửa và rời đi.
Chỉ còn lại Lạc Lâm Uyên đứng đó, hóa thành một “hòn vọng phu” đầy ngây thơ.
Năm giây sau, “hòn vọng phu” khẽ nhúc nhích, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi híp lại, khóe môi mang theo nụ cười khó đoán: “Căng Căng, rất nhanh thôi, em sẽ tìm tôi làm quản lý cho em.”
Tư Căng lái xe lên đường.
Tiểu Yêu hỏi: [Ký Chủ, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu vậy?]
Tư Căng bình thản trả lời: “Đến nhà họ Bạch, chúc thọ Bạch Tư Trầm.”
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 35 của Bạch Tư Trầm, anh trai ruột của thân xác nguyên chủ.
Nguyên chủ kém anh trai 12 tuổi, là đứa con muộn của cha mẹ.
Khi sinh nguyên chủ, mẹ vì sinh khó mà qua đời. Cha của nguyên chủ chẳng đau buồn bao lâu đã đưa Ngô Đình mẹ ruột của Bạch Tư Trầm –về nhà, lừa dối nguyên chủ rằng họ là mẹ ruột và anh trai ruột.
Lúc còn nhỏ, nguyên chủ thực sự tin tưởng, một lòng đối xử tốt với họ. Nhưng mẹ con nhà Ngô Đình đâu thể khoan dung cho nguyên chủ.
Họ tìm mọi cách không để nguyên chủ vào công ty, ép cậu học viện điện ảnh, viện cớ vì muốn tốt cho cậu, nhưng thật ra sợ cậu tranh giành gia sản.
Sau đó, Bạch Tư Trầm phát hiện xu hướng giới tính của nguyên chủ, liền phái Kiều Sương đến bên cạnh, phá hủy mối quan hệ giữa nguyên chủ và gia đình.
Cuối cùng, Bạch Tư Trầm độc chiếm gia sản, ngồi hưởng sự giàu sang.
Nhưng họ không biết, căn biệt thự đó thực chất thuộc về mẹ đẻ của nguyên chủ, là tài sản cá nhân mà nguyên chủ hợp pháp thừa kế.
Hồi tưởng xong, Tư Căng hỏi: “Trừ căn nhà đó ra, cốt truyện còn gì bị bỏ sót không?”
Tiểu Yêu kiểm tra thông tin, lật tìm: [Ồ! Phát hiện ra rồi, công ty của Bạch Tư Trầm trốn thuế tổng cộng 480 triệu, vượt quá 30% doanh thu. Nếu bị phát hiện thì… thì...]
Nó vốn muốn bắt chước Tư Căng giản luật, nhưng với cái não ngắn của nó không nhớ nổi đành dùng ánh mắt cầu cứu Tư Căng.
Tư Căng mỉm cười: “Nếu bị bắt, sẽ ngồi tù từ 3 đến 7 năm và bị phạt tiền.”
[Đúng rồi! Chính xác!] Tiểu Yêu gật đầu.
“Tốt, mày gửi toàn bộ tài liệu trốn thuế đó vào điện thoại tao.”
Tiểu Yêu làm theo ngay lập tức.
Tư Căng lướt qua tài liệu, mắt đào hoa cong lên, nở nụ cười đầy mưu kế: “Đại tổng tài à? Hôm nay tao không chỉ khiến hắn mất nhà, mà còn phải cho hắn vào tù mọt gông!”
Tư Căng lái xe đến một cửa hàng tang lễ, mua hai giỏ hoa cúc, đặt vào xe rồi tiếp tục hướng về nhà họ Bạch.
Tiểu Yêu tò mò hỏi: [Ký Chủ, anh mua hoa làm gì vậy?]
Tư Căng đáp: “Tặng quà.”
Nói xong, hắn như phát hiện điều gì thú vị, khóe môi nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ đỗ xe cách đó không xa.