Xuyên Nhanh: Ký Chủ Điên Phê Đang Phá Hỏng Kịch Bản

Thế Giới 1 - Chương 1: Phá Sản Ảnh Đế Lộng Lẫy Tinh Đồ

Editor: Mon

Beta: Mèo Lang Thang.

“Ui chao cậu Bạch, đừng giãy giụa nữa, vô ích thôi.”

“Ha ha, Phó đạo Lưu, đừng vội! Để tôi chụp vài tấm hình đã, lưu giữ chút dáng vẻ hiếm có này của mối tình đầu quốc dân Bạch Tư Căng. Lỡ hắn tỉnh dậy quậy với chúng ta thì sao!”

“Haha, đạo diễn Trần, anh quả nhiên là chu đáo thật!”

Ồn ào!

Tư Căng vừa mở mắt đã thấy hai gã trung niên đáng khinh nhìn mình như sói đói.

Anh khẽ nhíu mày: "Nhà tù thiên thần này thật biết cách chơi đùa."

Vừa kết nối với hệ thống, anh bị cử đến một vị diện làm nhiệm vụ.

Ngay giây tiếp theo, anh đã phải đối mặt với chuyện thế này.

Nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm, anh ngồi dậy.

“Các người định làm gì đây...?”

Bởi tác dụng của thuốc, đôi mắt thiếu niên hơi đỏ lên, đôi môi khẽ nhếch, mang nét quyến rũ chết người.

Trần đạo và phó đạo Lưu nhìn nhau cười, lao tới mà không chút chần chừ!

Ánh mắt Tư Căng tối lại, anh lặng lẽ ước lượng khoảng cách giữa mình và hai người đàn ông kia.

Ba giây sau, anh tung chân: Một cú đá hạ gục Trần đạo.

Quay người, phịch!

Thêm một cú đá gục luôn phó đạo Lưu.

“Aaa!!”

“Ngaoo!!”

Hai tiếng hét thảm như lợn bị chọc tiết vang lên khắp phòng.

Nhìn hai kẻ quỳ rạp trên sàn, Tư Căng nhếch môi cười, lấy điện thoại ra.

Ngay sau đó, anh dùng thần lực kéo cả hai lại gần, ép họ ôm nhau.

Sau đó, nghiêm túc chụp vài tấm ảnh.

Nụ cười của thiếu niên càng thêm sâu, đôi mắt đào hoa long lanh niềm hứng thú: “Hai vị thật thân mật đấy. Ngày mai lên trang nhất giới giải trí chắc sẽ đẹp lắm, tôi còn hơi không kiềm chế nổi nữa đây!”

Nói xong, anh cất điện thoại đi, ung dung bước tới trước mặt hai người.

Hai gã trung niên sợ hãi đến run rẩy, muốn van xin nhưng không thể thốt ra lời, vì cổ họ đã bị một luồng thần lực vô hình siết chặt.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của họ, Tư Căng nở nụ cười dịu dàng, búng tay một cái.

Rắc!

Cổ cả hai gãy lìa.

Họ ngất đi ngay tại chỗ.

Xử lý xong, Tư Căng hài lòng thu thần lực, xoay người bước ra cửa.

Vừa ra khỏi phòng, tiếng nhạc ồn ào lập tức đập vào tai.

Đây là một quán bar.

Chính xác hơn, đây là một gay bar.

Không có bóng dáng phụ nữ, trên sân khấu xa hoa, chỉ có các chàng trai xinh đẹp nhảy múa.

Tư Căng khẽ cong môi: "Hệ thống, chọn nơi này cũng không tệ. Sao mày biết tao không thích phụ nữ?"

Lúc này, hệ thống mới rụt rè lên tiếng: [Thưa... Ký chủ , anh thích là tốt rồi.]

Hệ thống đã tỉnh dậy từ lâu. Ban đầu, nó định chào hỏi ngay khi Tư Căng mở mắt, nhưng khi nhìn thấy cảnh anh đánh người, nó sợ đến mức run rẩy trong thức hải.

Ở Thiên giới, ai cũng biết đến phạm nhân số 001 Tư Căng, kẻ từng gϊếŧ Thiên Quân đời trước và phá nát toàn bộ thiên giới 500 năm trước.

Bị giam cầm suốt 500 năm, hắn mới được giao cơ hội làm nhiệm vụ trong các vị diện để giảm án.

Vậy mà, khi nghe tin phải giám sát Tư Căng, không hệ thống nào dám nhận nhiệm vụ.

Cuối cùng, qua nhiều lần bốc thăm, hệ thống yếu nhất Tiểu Yêu bị cử đi.

[Huhu, sao số tôi lại khổ thế này!]

Nhưng vì mong hoàn thành nhiệm vụ và đổi ký chủ khác, Tiểu Yêu cố gắng mạnh mẽ lên tiếng: [Ký... Ký chủ, tôi là hệ thống số 1, anh có thể gọi tôi là Tiểu Yêu.]

“Ừm, được.”

May quá, ký chủ không nổi giận.

Tiểu Yêu tiếp tục nói: [Ký Chủ, nhiệm vụ của anh là sống dưới thân phận của nguyên chủ, hoàn thành cốt truyện đã định. Anh có muốn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ không?]

“Truyền đi.” Tư Căng đáp hờ hững, vừa đi đến quầy bar vừa tiếp nhận ký ức mà Tiểu Yêu truyền đến.

Nguyên chủ tên Bạch Tư Căng, là cậu ấm nhà giàu số một kinh thành, sinh viên xuất sắc của Học viện Điện ảnh.

Chưa tốt nghiệp, anh đã nổi danh nhờ diện mạo thuần khiết, được mệnh danh là “mối tình đầu quốc dân.”

Nhưng tất cả thay đổi khi cha anh qua đời.

Mẹ kế và anh trai cùng cha khác mẹ trở mặt, cướp hết tài sản, hủy mọi sự hỗ trợ trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Không còn quyền thế, anh bị mọi người chèn ép, từ người quản lí, bạn trai, đến đoàn phim.

Cuối cùng, anh bị hai đạo diễn lừa đến quán bar này.

Nguyên chủ tuy học võ, đã liều mạng chạy thoát, nhưng không chịu nổi áp lực dư luận sau khi bị lan truyền ảnh chụp đã dùng qua thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Không nhà, không việc làm, anh chết đói trong mùa đông giá rét, không ai biết đến.

Tiếp thu cốt truyện xong, Tư Căng ngồi xuống quầy bar, gọi một ly cocktail.

Anh vừa uống vừa đối thoại với hệ thống: “Nguyên chủ anh trai là con ngoài giá thú, đúng không?”

[Đúng vậy.]

“Hừ! Con ngoài giá thú mà còn lớn lối hơn con chính thất. Cha nguyên chủ cũng chẳng ra gì. Nếu không, sao không để lại di chúc bảo vệ con trai mình?”

[Bởi vì nguyên chủ từng cãi nhau với cha vì bạn trai mình. Ông ấy không chấp nhận chuyện này.]

“Rồi bạn trai kia liền nɠɵạı ŧìиɧ sau khi nguyên chủ mất hết tiền?”

Sát khí lạnh băng của Tư Căng lan tỏa khiến Tiểu Yêu sợ đến co rúm lại.

[Ký… Ký chủ, anh định làm gì? Đây là cốt truyện đã được an bài, anh đừng làm trái. Nếu bị phát hiện, cả tôi và anh đều sẽ bị trừng phạt…]

Tiểu Yêu muốn nói thêm, nhưng phát hiện mình không thể phát ra tiếng.

Giọng nó bị thần lực của Tư Căng chặn lại.

[Không phải nói thần lực của tù nhân sẽ bị tước đoạt sao? Sao anh vẫn còn?!]