Ngư Trường Hoàng Kim

Chương 1

Chương 1: Di chúc đến từ Canada
Thành phố Ma Cao vào tháng tư y nguyên vẫn còn chút se lạnh của xuân hàn.

Hơn bảy giờ sáng, Tần Thì Âu không thấy buồn ngủ nữa liền mặc vào áo khoác tựa lên đầu giường rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người.

Hắn đến thành phố này đã được tám năm rồi, lúc đầu chỉ học đại học ở chỗ này, nhưng sau khi tốt nghiệp thì ở lại đây luôn.

Trường đại học Hải Dương mà Tần Thì Âu học là trường học tốt nhất trong thành phố Ma Cao. Sau khi tốt nghiệp, nhờ tên bạn học cùng phòng tên là Mao Vĩ Long hỗ trợ nên hắn được vào làm HR bộ tài nguyên nhân lực của một chi nhánh công ty dầu khí Hải Dương lớn nhất trong thành phố Ma Cao này.

Chớp mắt đã qua bốn năm! Kết quả vào tháng trước bộ tài nguyên nhân lực có thêm một người nhân viên quản lý hồ sơ rất xinh đẹp, giám đốc phái hắn đến để trợ giúp nàng. Vốn việc này cũng chẳng có gì to tát, nhưng mỹ mạo của nhân viên quản lý này quá xuất chúng, dẫn đến một vị phú nhị đại trong công ty ngấp nghé.

Diễn biến tiếp theo liền rất đơn giản cũng rất máu chó rồi: phú nhị đại nhìn thấy Tần Thì Âu cùng mỹ nữ tới lui thân thiết như thế thì rất khó chịu, hắn tìm tới và cảnh cáo Tần Thì Âu vài lần nhưng người sau lại không để ở trong lòng, ngược lại có một lần hai người cãi nhau rồi trực tiếp đánh nhau luôn.

Vốn chỉ là chuyện về nữ nhân, nhưng sau khi phú nhị đại bị Tần Thì Âu đánh cho một trận thì vấn đề liền nghiêm trọng. Người này trực tiếp liên hệ với đám bạn xấu làm ở phòng tài vụ muốn thiết kế hãm hại Tần Thì Âu một ván, vu khống hắn trộm lượng lớn tiền mặt của công ty.

Cú té ngã này có chút quá lớn, làm Tần Thì Âu không chỉ phải dùng toàn bộ tiền bạc để bồi thường mà còn bị đuổi ra khỏi công ty!

Lại nói rời đi công ty Hải Dương chưa chắc không phải chuyện tốt vì rất sớm thì hắn liền muốn ra ngoài xông xáo. Nhưng vấn đề là bây giờ trên người của hắn không còn tiền rồi, tiền của hắn đều bồi thường cho công ty hết rồi.

Nhà đã bị dột lại còn gặp mưa cả đêm, hôm nay còn là ngày mà hắn phải đóng tiền nhà cho quý này. Bây giờ gom góp tất cả tiền bạc trên người của hắn cũng chỉ đủ để ăn bữa cơm, còn trả tiền nhà thì tuyệt đối là nói giỡn.

Nhưng quả thật là sợ cái gì cái đó nó tới, Tần Thì Âu đang vì vấn đề tiền bạc mà buồn rầu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa!

Tần Thì Âu vừa mở cửa thì cái gương mặt nghiêm túc của đại thúc chủ nhà liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu không có gì bất ngờ thì bây giờ người chủ nhà này tới đây chỉ có một mục đích: chính là thu tiền nhà.

Tuy thành phố Ma Cao ở vào phương Bắc nhưng bởi vì nó có một cái bến cảng thiên nhiên nằm ở gần biển nên kinh tế phát triển rất nhanh. Thành phố này có thể xem như thành phố nhị tuyến của quốc nội, điều này dẫn tới giá nhà rất cao, nên tiền thuê nhà cũng rất đắt.

Tần Thì Âu thuê một căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ và phòng tiếp khách, vậy mà mỗi tháng còn muốn 1000 nguyên tiền thuê nhà, hơn nữa còn phải đóng một lần cho ba tháng - chính là 3000 nguyên. Nhưng chỗ chết người chính là trong lúc khẩn cấp thế này thì trên người Tần Thì Âu ngay cả 300 nguyên đều không có đủ!

Không có biện pháp khác, Tần Thì Âu chỉ có thể cười hì hì cầu xin chủ nhà giơ cao đánh khẽ.

Chủ nhà rất là không vui, cuối cùng cứng rắn nói một câu :

- Ta cho ngươi hai ngày, hai ngày sau ta sẽ quay lại. Nếu như lần sau còn chưa trả được tiền thuê nhà thì ngươi liền cút ra ngoài đường cho ta!

Tuy lời nói rất là khó nghe nhưng Tần Thì Âu lại không có tư cách để tức giận.

Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán! Bây giờ Tần Thì Âu cũng đang gặp khốn khó như vậy.

Sau khi tiễn đi chủ nhà thì Tần Thì Âu lộ ra vẻ mặt mệt mỏi nằm lì lên trên giường, trong đầu tất cả đều là tương lai mờ mịt cùng với tình cảnh chán nản trước mắt.

Mắt thấy hắn lại sắp bị đuổi đi, còn là một cái ba không nhân viên: không tiền, không nhà, không xe, lại nhớ tới ba mẹ đã già với mái tóc hoa râm, trong lòng Tần Thì Âu cảm thấy uất ức khó chịu vô cùng.

Đúng vào lúc này thì đột nhiên cửa phòng lại bị người gõ vang lên lần nữa, cùng lúc này âm thanh chói tai của chủ nhà cũng tùy theo vang lên:

- Tiểu Tần, mở cửa, mở cửa nhanh lên.

Nghe được âm thanh của chủ nhà thì nội tâm đang tràn đầy chán nản cùng tuyệt vọng của Tần Thì Âu lập tức bị phẫn nộ thay thế. Chủ nhà thật sự là kinh người quá đáng, đã nói rõ là cho hắn hai ngày để chuẩn bị tiền bạc, làm sao có thể nhanh như vậy liền trở lại?

Tần Thì Âu mạnh mẽ nhịn xuống tức giận đi mở cửa, lại phát hiện bên cạnh chủ nhà còn có một người đầu đội nón cảnh sát, trên người mặc đồng phục của cảnh sát.

Vừa gặp mặt cảnh sát liền hỏi:

- Xin hỏi anh có phải là Tần Thì Âu không?

Tần Thì Âu gật đầu, cảnh sát lập tức nói:

- Mời anh đi cùng với tôi một chuyến, có người tìm anh!

Tần Thì Âu sau khi nghe cảnh sát nói xong còn chưa kịp trả lời thì chủ nhà đã gấp gáp dành nói trước:

- Đỗ cảnh quan, ta cùng với tiểu Tần không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như hắn thật sự phạm vào vụ án nào đó thì việc đó sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với căn nhỏ của ta hết đấy.

Tần Thì Âu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng vụ án lúc trước xuất hiện vấn đề, liền mất hồn mất vía khập khiễng đi theo cảnh sát trẻ tuổi quay trở về trụ sở.

Kết quả lúc đến trụ sở thì cảnh sát trẻ tuổi trực tiếp mang Tần Thì Âu đi vào phòng làm việc của cảnh sát trưởng.

Vừa tiến vào phòng làm việc thì Tần Thì Âu lập tức dùng khóe mắt liếc quanh khắp phòng, nhìn thấy hai nam tử mặc đồ tây ngồi thẳng người trên ghế sofa, bên cạnh còn có một người cảnh sát trung niên mập mạp đang nhanh nhẹn pha trà cho hai người kia.

Làm cho Tần Thì Âu khó hiểu chính là trong hai người đang ngồi trên ghế sofa lại có một tên quỷ tây dương da trắng tóc vàng mắt xanh. Tên quỷ tây dương này cũng không nhỏ, nhìn qua cũng có năm sáu chục tuổi rồi, chòm râu quai nón đều đã biến thành màu tuyết trắng, nhưng thân hình khôi ngô này khi ngồi thẳng tắp vẫn có uy thế vô cùng.

Không có gì bất ngờ thì người trung niên cảnh sát kia hẳn là cảnh sát trưởng của trụ sở cảnh sát này rồi. Quả nhiên, người này trước tiên liền đưa tay ra hướng về Tần Thì Âu rồi nói:

- Chào cậu! Cậu hẳn là Tần Thì Âu tiên sinh đi? Ta tên La Vĩnh Chí, là cảnh sát trưởng của trụ sở cảnh sát đường Song Hà khu La Sơn.

Đoạn thời gian trước Tần Thì Âu bị đám cảnh sát làm cho sống không bằng chết, nên khi nhìn thấy La Vĩnh Chí đưa tay ra liền vội vàng nắm lấy tay của hắn, hơi cúi người gật đầu tự giới thiệu về mình.

Đợi sau khi La Vĩnh Chí cùng Tần Thì Âu buông tay ra, nam tử trung niên ngồi trên ghế sofa khi nãy liền đứng người dậy, bắt tay với hắn rồi nói:

- Tần tiên sinh, chào cậu! Ta tên Lý Tín, hiện đang làm thẩm phán ở tòa án nhân dân thành phố Ma Cao, còn người này là ông Schectman Auerbach, một luật sư rất nổi tiếng của luật sư sự vụ sở Fasken Martineau ở Canada.

Sau khi hai bên giới thiệu xong thì lão quỷ tây dương nãy giờ vẫn đang nghiêm mặt nhìn mọi người chợt dùng tiếng Anh mở miệng hỏi:

- Chào cậu, Tần Thì Âu tiên sinh! Xin hỏi cậu có quen biết một người tên là Tần Hồng Đức không?

Lý Tín vừa muốn phiên dịch thì Tần Thì Âu đã theo thói quen dùng tiếng anh thành thạo của mình trả lời:

- Tần Hồng Đức? Đó là ông chú hai của tôi, ừm, nói theo cách khác chính là anh hai của ông nội tôi.

Lão quỷ tử Auerbach gật đầu một cái rồi hỏi tiếp:

- Như vậy thì trên người của cậu hẳn là có đeo một khối Hải Thần Chi Tâm - là một sợi dây chuyền nho nhỏ màu xanh, trông đặc biệt xinh đẹp. Xin hỏi cậu có thể lấy ra để ta nhìn thử một lần không?

Tần Thì Âu nhíu mày không biết lão quỷ tử này muốn làm cái gì, bất quá hắn còn là tháo ra nút áo đầu tiên của cổ áo rồi dùng tay nắm sợi tợ hồng kéo ra một cái mặt dây chuyền hình trái tim có màu xanh thẫm.

Auerbach dùng hai tay nhận lấy Hải Thần Chi Tâm về sau liền quay sang nói với La Vĩnh Chí:

- Tiên sinh, xin hỏi có thể mượn một cái chén giấy của quý sở dùng một lát hay không?

Vĩnh Chí gọi một cuộc điện thoại, hậu cần rất nhanh liền đưa lên một cái chén thủy tinh có quy cách cao nhất.

Auerbach nhận lấy chén nước sau đó liền đem Hải Thần Chi Tâm thả vào trong, ngay lập tức toàn bộ chén nước đều thay đổi thanh màu xanh thẫm giống như Hải Thần Chi Tâm. Auerbach lắc lắc cổ tay, nhìn mặt nước bị rung động tràn ra ngoài thậm chí có loại ảo giác như nước biển đang cuồn cuộn.

Mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm, ngay cả Tần Thì Âu cũng không biết sợi dây chuyền mà mình một mực đeo trên người thậm chí còn có thần hiệu như vậy.

Làm xong tất cả những việc này về sau, Auerbach mới nghiêm túc mở miệng:

- Tần Thì Âu tiên sinh, chào ngài! Ta tên Schectman Auerbach, là luật sư bậc một của luật sư sự vụ sở Fasken Martineau, nhận được ủy thác từ người tên Tần Hồng Đức tiên sinh, bây giờ xin đem di chúc giao cho ngài. Ngoài ra, ta còn đem di sản công bố cho ngài...

AuerBach mở ra di chúc, cao giọng nói:

- Bắt đầu từ bây giờ, ngài....cháu trai lớn của Tần Hồng Đức tiên sinh.... Tần Thì Âu tiên sinh.... bắt đầu kế thừa ngư trường Đại Tần của Tần Hồng Đức tiên sinh ở thành phố St. John"s thuộc tỉnh Newfoundland cùng tỉnh Labrador của Canada! Căn cứ vào ước tính của ngân hàng Hoàng Gia Canada đối với ngư trường, đánh giá giá trị của ngư trường theo giá thị trường là 4200 vạn Canadian dollar, tức hai ức 3310 vạn nhân dân tệ!

Trái tim của Tần Thì Âu kịch liệt nhảy lên vài cái, dùng âm thanh run rẩy hỏi:

- Auerbach tiên sinh, ngài không có nói đùa chứ? Ông chú hai của tôi lại để lại cho ta tài sản có giá trị hơn hai ức ba ngàn vạn?

Auerbach gật đầu xác nhận, sau đó lại hướng về hắn giải thích một ít chuyện: hình như nói ông ta bây giờ đã trở thành luật sư riêng của hắn rồi, cần hắn nhanh chóng đi Canada để hoàn thành các loại thủ tục bàn giao di sản.

Tần Thì Âu kí tên vào giấy tiếp thu di sản ở dưới sự chứng nhận của La Vĩnh Chí và Lý Tín, sau đó mang theo hai người rời đi trụ sở cảnh sát đi trở về căn hộ nhỏ của mình.

Kết quả khi tới căn hộ của mình thì hắn phát hiện ở trước cửa nhà lại chồng chất không ít đồ vật gì đó, cẩn thận nhìn kĩ thì đó toàn bộ đều là hành lý của hắn. Chủ yếu là các loại chăn mềnh, sách vở, máy tính,.. và một số thứ khác.

Đúng vào lúc này chủ nhà cũng đi ra ngoài và nhìn thấy Tần Thì Âu, hắn khóa cửa lại rồi lạnh lùng nói:

- Ngươi trở lại? Vừa đúng lúc ta đem sự việc nói rõ ràng với ngươi, có phải ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì xấu đúng hay không, nếu không cảnh sát làm sao lại tìm tới cửa?

Tần Thì Âu đang muốn giải thích thì chủ nhà tiếp tục lạnh mặt nói:

- Ngươi không cần phải giải thích gì cả, thu gom hành lý của ngươi và cút ngay cho ta, ta cũng sẽ không đem căn hộ cho loại người không ra gì như ngươi thuê.

Tần Thì Âu lập tức liền giật mình hiểu ra.

(1)Phú nhị đại hoặc “Thế hệ con nhà giàu thứ hai” : là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc.

(2)HR là viết tắt của Human Resources, nghĩa là nguồn nhân lực, người làm HR là làm việc với con người. HRM (Human Resources Management) liên quan tới tất cả mọi hoạt động trong tổ chức: thu hút, hình thành, gìn giữ và phát triển nguồn nhân lực.( cái này ta cũng không rõ lắm, các bác có thể tra Google để rõ hơn.)