Tôi Đã Ghép Xong Vợ Mình [Vô Hạn Lưu]

Chương 5

Khi đó, Hứa Dạng đã muốn nói: Đó là vì mình tự nguyện. Không có gì gọi là từ bỏ cả. Mình chỉ muốn được ở bên cạnh cậu.

Thiếu nữ năm đó đã rút đơn nguyện vọng của Hứa Dạng, nộp lên thay cô để ngăn việc cô sửa đổi lại. Và giờ đây, khi nhớ về điều đó, Hứa Dạng càng không muốn nghĩ đến cảnh bị một kẻ như "Cẩu Đản" ép kết hôn.

Sau khi tốt nghiệp, Hứa Dạng đi làm và gặp không ít phiền phức. Cô từng bị những gã đàn ông già nua quấy rối, muốn cô trở thành tình nhân của họ. Có những gã đàn ông tầm thường, chỉ vì được cô giúp đỡ đôi chút trong công việc mà tự cho rằng cô thích họ. Thậm chí có cả những cô ấm nhà giàu, nghĩ rằng tiền bạc có thể khiến cô khuất phục.

Trong số đó, dù có người đẹp trai, xuất thân danh giá, Hứa Dạng vẫn chỉ thấy ghê tởm. Những trải nghiệm này khiến cô cảm thấy bản thân rất dễ thu hút những kẻ biếи ŧɦái.

Chứ đừng nói đến tên xấu xí không có chút tự nhận thức nào, lại dám gọi cô là "đồ xấu xí".

Cậu ta cũng xứng vào nhà Hứa Dạng sao?

Nếu trời định rằng Hứa Dạng phải kết hôn, cô thà chết chứ không lấy một người như thế. Cô thà sống cả đời bên Giản Mặc.

Sự tức giận khiến Hứa Dạng vô thức bóp mạnh tay vào khung cửa và… rắc, khung cửa gãy đôi.

Bà lão lập tức cúi đầu rụt cổ, không dám nói thêm lời nào. Hứa Dạng hậm hực bước vào nhà, vừa đi vừa suy nghĩ có nên quay lại núi để đập gãy chân tên "Cẩu Đản" hay không.

Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu cô không muốn kết hôn, ai có thể ép được? Không ai cả.

Trừ khi họ muốn biến thành cái khung cửa kia.

Suy nghĩ này khiến Hứa Dạng yên tâm. Cô cảm thấy mệt mỏi, tìm đại một chiếc giường để nằm nghỉ. Dù sao, trước khi vào màn chơi, Hứa Dạng đã làm việc cả ngày, tan ca mà còn chưa ăn tối, sau đó lại trải qua cú sốc và sự tuyệt vọng ở chỗ Giản Mặc. Giờ đây cô vừa đói vừa mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng giấc ngủ không kéo dài lâu. Chưa đầy một lúc sau, cô bị đánh thức bởi hai giọng nói, một the thé, một càu nhàu:

"Mày dám nằm nhà ngủ trốn việc hả? Muốn chết đúng không? Tao bảo mày làm mà mày không làm, còn mặt mũi mà nằm ngủ à!"

"Mẹ mày sao lại sinh ra thứ như mày? Không có "cái đó" đã đủ khiến tao mất mặt rồi, lại còn ăn không ngồi rồi. Cút khỏi nhà tao ngay!"

Hứa Dạng mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng vì bị đánh thức đột ngột. Bình thường, cô không có tính khí nóng nảy khi vừa thức dậy, nhưng lần này lại thấy cơn giận dâng lên.

Cô lười biếng nhấc mí mắt, nhìn hai người trước mặt. Có lẽ đây là cha mẹ của nhân vật mà cô đang nhập vai. Nhưng Hứa Dạng không định nể mặt họ.

Cô ngồi trên mép giường như một tên côn đồ, một chân đặt trên giường, một chân buông thõng xuống sàn: "Ồn quá. Câm miệng."

Hai người kia sững sờ, rõ ràng không ngờ tới phản ứng này. Dù đã nghe từ bà lão rằng Hứa Dạng hôm nay "cực kỳ nóng tính", họ vẫn không nghĩ cô dám nổi cáu với cha mẹ.

Họ định tiến tới "dạy dỗ" đứa con hỗn láo, nhưng Hứa Dạng nhẹ nhàng vung tay, nắm tay cô đấm thẳng vào bức tường phía sau người đàn ông.

Rầm!

Tường thủng một lỗ.

Người đàn ông: …

Người phụ nữ: …

Hai người lập tức đứng nghiêm, thái độ thay đổi hoàn toàn. Người phụ nữ dịu giọng: "Cơm nấu xong rồi, sao con còn chưa ra ăn?"

Rõ ràng, ngay cả NPC trong trò chơi này cũng biết kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Hứa Dạng thực sự đang đói, nên cô đi ra ăn cơm. Ba người trong nhà, ai nấy đều bị cô dọa sợ, không dám mở lời. Họ ngồi ngoan ngoãn ở một góc bàn, còn Hứa Dạng chiếm cả phía bên kia, vừa ngồi vừa lườm thức ăn.

"Mấy người thường ăn cái này à?"

"Đi đi, kiếm món nào có thịt về đây. Thứ này, chỉ để nuôi lợn thôi!"

Trước sự uy hϊếp, bà lão và người phụ nữ vội đứng dậy, nói sẽ vào bếp làm món mới. Chỉ còn lại người đàn ông ngồi đó, không tìm được lý do để rời đi, đành ngồi yên như ngồi trên đống lửa.

Hứa Dạng ngồi đối diện, một tay chống cằm, tay kia cầm đũa, chọc vào bát này rồi lại chọc vào đĩa kia, nhưng chẳng muốn ăn.

Cô thở dài, rồi đột ngột hỏi: "Mấy người có biết mình là NPC không?"

Người đàn ông trung niên lúng túng, cuối cùng chỉ làm động tác lấy tay bịt miệng.

Hứa Dạng hiểu ngay ý: Hắn biết, nhưng không thể nói ra.

"Nhiệm vụ của màn chơi này là gì? Là các người giao nhiệm vụ cho tôi, hay tôi phải tự tìm hiểu?"

Người đàn ông lại làm động tác bịt miệng.

Hứa Dạng: …

"Vậy nói xem, mấy người có thể nói cái gì?"

Người đàn ông nhe răng cười ngốc nghếch: "Trong làng có một thứ rất đáng sợ, cứ bảy ngày lại xuất hiện một lần. Ra ngoài nhớ cẩn thận."

"Hết rồi à?"

"Hết rồi." Hắn ngồi rất nghiêm chỉnh, vẻ mặt ngây thơ vô số tội: "Thật sự không còn gì để nói nữa."

Hứa Dạng ngậm đôi đũa, thở dài một hơi. Một lát sau, hai người phụ nữ trong nhà đã làm thêm vài món mới. Cô ăn qua loa một chút, rồi rời khỏi nhà.

Cô dự định đi dạo quanh làng để làm quen với môi trường, đồng thời tìm xem có gặp được người chơi khác hay không. Ngôi nhà của thân phận mà cô đang nhập vai nằm ở cuối làng, giáp núi. Trong khi đó, đầu làng lại gần đường lớn.

Từ cuối làng, Hứa Dạng đi đến đầu làng. Khi vừa đến, cô nhìn thấy hai người đang đeo ba lô đi từ ngoài vào.

Hai người vừa nhìn thấy Hứa Dạng, lập tức nở nụ cười thân thiện, rồi hỏi cậu: "Chào em gái! Bọn anh là người qua đường, muốn ở lại làng hai ngày. Nhà em có phòng trống không? Bọn anh sẽ trả tiền."

Hai người này gồm một nam và một nữ, chiều cao gần như bằng nhau. Không phải vì người đàn ông quá thấp, mà vì cô gái rất cao.

Cô gái cao khoảng 1m80, dáng vẻ thanh tú, tóc ngắn, mặc bộ đồ thể thao, đứng yên bên cạnh không nói lời nào.

Hứa Dạng vốn có thiện cảm với phụ nữ hơn đàn ông, nên cô hoàn toàn phớt lờ gã đàn ông, trực tiếp hỏi cô gái bên cạnh: "Cô là người chơi à?"

"Ơ? Cô cũng là người chơi à?" Người đàn ông thở phào, lập tức chen mặt vào: "Thân phận của cô là cư dân bản địa đúng không? Tốt quá, cho bọn tôi ở nhờ nhà cô đi. Bọn tôi đều là người chơi, vừa gặp nhau trên đường!"

Hứa Dạng thành thật quay đầu lại, hỏi: "Anh có thể ngủ chuồng củi không?"

Người đàn ông: …

"Phòng… phòng không đủ sao?"

Hứa Dạng gật đầu: "Cô gái này có thể ngủ chung giường với tôi, còn anh thì sao?"

Người đàn ông rất muốn nói anh cũng được, nhưng sợ bị hai cô gái đánh cho một trận nên đành ngậm miệng lại. Thực tế, việc ở một mình trong nhà của dân làng không an toàn. Không ai biết mình sẽ trải qua điều gì khi ngủ.

Phần lớn người chơi sau khi vào trò chơi đều cố gắng tìm kiếm những người chơi khác để tổ đội. Điều này giúp họ phân công người ngủ và người canh gác, tăng độ an toàn.

Vậy nên, dù phải ngủ chuồng củi, người đàn ông vẫn gật đầu đồng ý: "Được thôi…"

Hứa Dạng dẫn hai người về nhà. Trên đường đi, cô biết được người đàn ông tên Trương Gia Tề, còn cô gái tên Giang Kha.

Hai người họ cũng không quen biết nhau từ trước, chỉ gặp nhau trong trò chơi, vì chưa tìm được ai khác nên quyết định tạm thời lập đội.

Xét về nhiều mặt, tổ đội giữa hai nữ người chơi sẽ thuận tiện hơn. Giang Kha nhanh chóng thân thiết với Hứa Dạng, để lại Trương Gia Tề buồn bực theo sau. Đêm đến, hắn còn phải ngủ chuồng củi.

Chuồng củi vốn là phòng ngủ của nhân vật mà Hứa Dạng đang đóng vai. Bên trong không có giường, chỉ có một ít cỏ khô mềm được rải dưới sàn, bên trên phủ tấm vải làm chỗ nằm.

Khi nhìn thấy nơi mình sẽ ngủ, Trương Gia Tề suýt khóc. Nhưng trong trò chơi, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, anh ta uất ức nói: "Tối nay, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gõ vào tường. Người nào tỉnh thì gọi người kia dậy giúp tôi nhé."

Hai cô gái nhanh chóng làm ký hiệu "OK", rồi bước vào phòng chính.

Về phần người chủ căn phòng chính…

Nam nữ chủ nhà: Chúng tôi cũng không dám nói gì đâu!