Khi ánh sáng bừng lên, mọi thứ trong phòng khách đều hiện rõ trước mắt Hứa Dạng.
Trên sàn nhà, một thi thể không đầu nằm ngay ngắn, hai tay khoanh trước bụng, tư thế trông có vẻ an lành. Nhưng chiếc đầu vốn phải gắn trên cổ lại bị treo lơ lửng ngay phía trên bể cá. Khuôn mặt lạnh lùng, tuyệt mỹ của Giản Mặc đối diện trực tiếp với Hứa Dạng.
Đôi mắt Giản Mặc nhắm nghiền, khuôn mặt không hề biểu lộ đau đớn, giống như cô ấy đang ngủ. Một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt bị máu tươi phủ lên, đỏ rực.
Hứa Dạng gần như quên cả thở. Nước mắt cứ thế rơi xuống không thể kiểm soát, không rõ là vì sợ hãi hay vì đau lòng.
Giản Mặc đã chết.
Không phải tự sát.
Làm sao có thể như thế này được?
Hứa Dạng không biết phải miêu tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh, không nhìn thấy ai khác ngoài Giản Mặc. Ngay cả khi cảnh sát ập vào, nhìn thấy hiện trường và hỏi cô có phải người báo án không, Hứa Dạng cũng không có phản ứng gì.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào đầu của Giản Mặc. Ngực và phổi đau nhói vì thiếu không khí, Hứa Dạng loạng choạng bước về phía trước, định ôm lấy chiếc đầu của Giản Mặc, nhưng bị một nữ cảnh sát kịp thời ngăn lại.
"Bình tĩnh! Xin hãy bình tĩnh lại! Cô không thể làm hỏng hiện trường!"
Lúc này, Hứa Dạng mới hít vào một hơi thật sâu, lấy lại khả năng hô hấp. Mùi máu tanh xộc thẳng vào phổi cô, cay nồng và khó chịu, nhưng cũng giúp cô tỉnh táo hơn.
Cô nghe cảnh sát phân tích hiện trường. Thi thể không đầu của Giản Mặc nằm giữa những họa tiết kỳ quái được vẽ bằng máu, trông như một ngôi sao sáu cánh nhưng phức tạp hơn nhiều, bên trong còn có những ký hiệu lộn xộn giống như phù chú.
Cảnh sát nghi ngờ rằng vụ án có liên quan đến tà giáo.
Vết cắt giữa đầu và cổ của Giản Mặc vô cùng gọn gàng, giống như bị chém đứt bởi một vũ khí cực kỳ sắc bén. Nhưng để thực hiện được điều này, không chỉ cần lực tay lớn mà còn đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết về cơ thể con người.
Dù vậy, tại hiện trường không tìm thấy hung khí. Cách bài trí của căn phòng cũng rất lạ. Cảnh sát nghi ngờ đây không phải là nơi xảy ra án mạng ban đầu, nhưng hiện tại chỉ là giả thuyết.
"Và... tại sao đầu lại bị treo phía trên bể cá? Có ý nghĩa gì sao?" Nữ cảnh sát vừa ngăn Hứa Dạng lẩm bẩm.
Hứa Dạng bỗng nhớ đến lúc trước khi nhận được cuộc gọi từ Giản Mặc. Trong cuộc gọi đó, cô ấy không nói gì, chỉ có tiếng thở nhẹ và âm thanh tí tách, giống như tiếng nước rơi.
Giờ đây, đầu của Giản Mặc bị treo phía trên bể cá, máu từ vết cắt chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi vào nước, nhuộm đỏ bể cá.
Hai con cá vàng bơi lội trong làn nước đỏ, vẫn tung tăng một cách vui vẻ.
Tí tách...
Tí tách...
Âm thanh này quen thuộc quá.
Trong đầu Hứa Dạng như vang lên giọng nói của Giản Mặc:
A Dạng, trời sắp tối rồi.
A Dạng, cậu nên về nhà đi.
A Dạng, cậu sẽ luôn nhớ đến mình, đúng không?
A Dạng, mình hơi đau.
Hứa Dạng lau mạnh nước mắt nơi khóe mắt. Giản Mặc là người bạn thân nhất của cô, cũng là người duy nhất. Cô tuyệt đối không cho phép Giản Mặc bị hại chết một cách tàn nhẫn như vậy. Dù không thể thay đổi sự thật rằng cô ấy đã chết, ít nhất Hứa Dạng phải giúp cảnh sát tìm ra hung thủ.
"Có thể lúc tôi nhận được địa chỉ, Giản Mặc đã chết rồi. Lúc đó cô ấy gọi cho tôi, nhưng không nói gì. Chỉ có tiếng thở và tiếng máu nhỏ xuống bể cá. Người gọi có thể là hung thủ, hoặc cũng có thể là..."
Hứa Dạng cố gắng thuật lại tình huống cho cảnh sát, dù khả năng sắp xếp từ ngữ lúc này của cô vô cùng rối loạn. Cô lắp bắp, chật vật nói ra mọi thứ mình biết.
Nhưng khi đang nói, Hứa Dạng chợt quay đầu lại.
Cảnh sát vốn đang bận rộn vì phát hiện thi thể, giờ đây đã biến mất.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng đáng sợ.
Chỉ còn tiếng tí tách, tí tách vang vọng trong không gian.
Trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại Hứa Dạng và Giản Mặc. Ngoài họ ra, không còn ai khác.
Hứa Dạng sững người, không biết phải làm gì. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên trong căn phòng:
"Chào mừng đến với Ngôi Nhà Nguyện Ước. Bạn có tiếc nuối không? Bạn có ước mơ không? Bạn có điều gì muốn thực hiện nhưng mãi mãi không thể làm được không?"
Giọng nói đó mang theo chút cám dỗ, giống như con sói lớn gõ cửa nhà thỏ con: "Hãy giao dịch với tôi. Lấy linh hồn làm tiền cược, bạn sẽ nhận được mọi thứ mình mong muốn: tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực, sức khỏe, tuổi thọ... thậm chí là... để điều tiếc nuối lớn nhất của bạn sống lại."
Ban đầu, Hứa Dạng cười khẩy. Chỉ có những kẻ điên mới cần giao dịch với quỷ bằng linh hồn.
Nhưng khi nghe câu cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc đầu của Giản Mặc.
Ngay khoảnh khắc ấy, có thể là sự cám dỗ, hoặc là chút điên cuồng trong cô.
Hứa Dạng gật đầu.