Dì Vương bày bát đũa, rót rượu xong, Đường Tẩm Nguyệt cũng thay đồ ở nhà ra. Bà nghĩ đã đến lúc phải giải quyết chuyện của hai đứa con trai. Mặc dù những năm qua bà và Hạ Dĩ Đức đều biết đến sự tồn tại của Hạ Ngữ Niên, không nói cho Hạ Tri Ngư biết cũng là vì sợ con đa nghĩ, nhưng bây giờ Hạ Ngữ Niên đã về nhà họ Hạ, nếu cứ né tránh sẽ tạo áp lực tâm lý cho cả hai đứa, không những không bảo vệ được chúng mà còn phản tác dụng.
Chi bằng nhân bữa cơm này nói chuyện cho rõ ràng.
Bà đã nuôi nấng Hạ Tri Ngư hơn hai mươi năm, dù không có quan hệ huyết thống nhưng tình cảm còn hơn cả mẹ con. Còn Hạ Ngữ Niên, lúc mới tìm thấy, đứa trẻ gầy gò, nhỏ thó, quần áo rách rưới, nhìn mà xót xa. Ngay từ lần đầu gặp Hạ Ngữ Niên, bà đã quyết định sẽ nhận con về.
Nghĩ vậy, Đường Tẩm Nguyệt gọi hai đứa con trai vào bàn ăn: "Tiểu Ngư, Niên Niên, lại đây rửa tay ăn cơm nào."
Bà cố gắng tỏ ra dịu dàng, như một người mẹ bình thường, nhưng Hạ Tri Ngư vẫn nhận ra sự lúng túng và căng thẳng thoáng qua trong mắt bà.
Hạ Dĩ Đức đã ngồi vào ghế chủ tọa, Đường Tẩm Nguyệt ngồi bên cạnh ông, mỉm cười vẫy tay: "Dì Vương hôm nay nấu món nào cũng ngon cả."
Hạ Tri Ngư liếc nhìn, quả thật, hôm nay là một ngày đặc biệt, bữa tối thịnh soạn hơn nhiều so với ngày thường chỉ có cậu và Hạ Ngữ Niên. Chỉ tiếc là...
Cậu cười áy náy, nhanh chóng mặc áo khoác, tiện tay vuốt lại tóc: "Mẹ, con xin lỗi..."
"Tiểu Ngư, con mặc áo khoác... định đi đâu vậy..." Giọng nói của Đường Tẩm Nguyệt mang theo sự căng thẳng mà chính bà cũng không nhận ra. Bà đang sợ hãi.
"Mấy hôm nay tối nào con cũng có việc, nên sẽ về muộn. Bữa tối nay... xin lỗi, ngày mai con sẽ về sớm, trưa mình cùng ăn cơm nhé." Hạ Tri Ngư nở một nụ cười gượng gạo.
Đúng là cậu sắp muộn giờ hát ở quán bar, nhưng quan trọng hơn là cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu không biết phải đối mặt với Đường Tẩm Nguyệt và Hạ Dĩ Đức như thế nào, không cười nổi, cũng không muốn ép mình phải cười.
Vừa nói, Hạ Tri Ngư vừa thay giày, mở cửa. Cậu nghe thấy Hạ Dĩ Đức cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng không phải để níu giữ, mà là theo bản năng trách móc: "Khuya rồi còn ra ngoài làm gì? Có việc gì gấp mà không thể ăn cơm xong rồi đi?"
"Càng lớn càng không để người ta bớt lo, ban đêm ra ngoài không an toàn..."
Hạ Tri Ngư không nói gì thêm, vội vàng vẫy tay chào họ rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa gỗ dày ngăn cách hai không gian. Hạ Tri Ngư nghe rõ mồn một giọng nói trầm đυ.c bên trong, là Đường Tẩm Nguyệt cắt ngang lời Hạ Dĩ Đức: "Dĩ Đức! Tâm trạng con đang không tốt thì ông bớt nói vài câu đi!"
"..." Hạ Tri Ngư siết chặt nắm đấm, xoay người bước vào thang máy.
Trăng lạnh treo trên bầu trời đêm, ánh trăng mờ ảo. Gió thổi qua người càng lúc càng lạnh, luồn qua cổ áo vào trong, khiến Hạ Tri Ngư rùng mình.
Giờ này không còn xe buýt nữa, bắt taxi mất hai mươi mấy tệ, thôi thì đi bộ, cũng không mất nhiều thời gian.
Ra khỏi nhà vội vàng, cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi lúc đón máy bay, bên ngoài khoác chiếc áo gió, ngay cả chiếc khăn choàng màu xám cũng bị bỏ quên trên ghế sofa ở nhà.
Đêm thu tĩnh lặng và lạnh lẽo. Hạ Tri Ngư một mình bước đi trên đường, nhìn con đường dài hun hút phía trước mà lòng đầy cảm xúc. Khi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ, cuộc sống như thế này sẽ trở thành thường nhật, vẫn nên sớm làm quen thì hơn.
Bất chợt, Hạ Tri Ngư chậm bước, không chắc chắn quay đầu lại nhìn.
Một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cậu. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Hạ Tri Ngư nhìn rõ khuôn mặt người lái.
"Hạ tiên sinh?" Quả nhiên không phải ảo giác, Hạ Tri Ngư lên tiếng chào: "Trùng hợp quá."
Hạ Vân Kỳ "Ừ" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên bộ áo gió mỏng manh của cậu, không khỏi nhíu mày: "Đi đâu?"
Hạ Tri Ngư sững người một lúc, rồi buột miệng nói: "Quán bar."
Nghe câu trả lời này, Hạ Vân Kỳ càng nhíu mày hơn: "Lên xe."
"Không cần đâu, tôi..." Hạ Tri Ngư định từ chối, dù sao cũng mới gặp lần thứ hai.
"Ở đây không được dừng xe, lên xe." Hạ Vân Kỳ lặp lại.
Hạ Tri Ngư mím môi, mở cửa ghế phụ chui vào: "Cảm ơn, quán bar Kiều Vãn."
Lái xe chưa đến hai phút đã tới quán bar. Đến cửa quán, Hạ Tri Ngư xuống xe cảm ơn lần nữa. Còn hai phút nữa là chín giờ, cậu chạy vội vào trong, hoàn toàn không nhận ra Hạ Vân Kỳ ngồi trên ghế lái đang nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên, rồi lấy điện thoại ra gọi...