Sau Khi Xung Hỉ, Phu Quân Đã Chết Sống Lại

Chương 1.1: Sống lại rồi

Mười hai tháng Chạp, tuyết rơi lả tả.

Bức tường đỏ cung điện cao lớn soi bóng xuống nền tuyết trắng xóa, lạnh lẽo hiu quạnh.

Từ cửa ngách bên hông tường cung, vài thiếu niên nối đuôi nhau bước ra, người nào người nấy đều khoác áo choàng dày cộm. Gia nhân chờ sẵn ở gần đó vội vàng tiến lên, người đưa lò sưởi tay, người hỏi han ân cần, ai nấy đều hết sức cung kính.

Thiếu niên đi cuối cùng lại là một ngoại lệ, y đứng ở cửa ngách ngước mắt nhìn ra xa, thấy những cỗ xe ngựa lần lượt rời đi, chỉ còn lại dấu bánh xe lộn xộn trên nền tuyết, mà không thấy người nhà đến đón mình.

Phủ không phái người đến đón, cũng không phải là lần đầu tiên.

Dụ Quân Chước lười suy đoán nguyên do, siết chặt áo choàng rồi bước đi giữa trời gió tuyết.

Chỉ là hôm nay tuyết rơi hơi dày, cứ thế này mà đi về, e rằng thân thể vốn đã yếu ớt của y sẽ bị nhiễm lạnh mất. Dụ Quân Chước hơi do dự ở ngã tư đường, bỏ đường lớn, chọn một con đường nhỏ ít người qua lại.

Đi đường này về, ít nhất cũng tiết kiệm được gần một nửa quãng đường.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, lớp lót bên trong áo choàng của Dụ Quân Chước không dày lắm, gió thổi qua là lạnh buốt. Y nắm chặt áo choàng, bước chân trên nền tuyết có chút vội vàng, bởi vì con đường nhỏ này hôm nay không hiểu sao lại vắng vẻ lạ thường.

Mặt đất và nhà cửa xung quanh đều phủ đầy tuyết, chỉ có một hàng dấu chân dẫn vào con hẻm phía trước, hình như là mới có người đi qua. Dụ Quân Chước dừng mắt ở đầu hẻm không xa, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Ầm!

Một tiếng động trầm đυ.c đột nhiên vang lên từ phía sau.

Dụ Quân Chước quay đầu lại nhìn, thấy tuyết tích tụ trên cây rơi xuống.

Y thở phào nhẹ nhõm, quay người định tiếp tục đi về phía trước thì lại thấy ở đầu hẻm vốn trống không lúc nãy, không biết từ khi nào đã có một người đứng đó. Đó là một người đàn ông cao lớn, đầu đội khăn trùm, cằm giấu trong cổ áo khoác bông dày, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, trên gò má có một vết sẹo dữ tợn.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, một luồng hàn ý mãnh liệt ập đến, thiếu niên theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, quay đầu chạy về hướng mình vừa đi tới. Thế nhưng y không ngờ rằng, phía sau cũng có một người đứng.

Hai người này là đồng bọn!

Hơn nữa đều là hướng về phía y mà đến...

Dụ Quân Chước tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ, cảm nhận cái lạnh thấu xương từng chút từng chút nhấn chìm mình...

Lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể, y thậm chí không cảm thấy đau đớn, mãi đến khi một trận ấm nóng truyền đến từ bụng dưới, y mới kinh giác đó là máu của chính mình đang tuôn ra.

"Vì... vì sao?" Trong mắt Dụ Quân Chước tràn đầy vẻ khó hiểu.

Y không hiểu, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng mình?

"Kiếp sau đầu thai, chọn nhà tốt mà sinh." Gã đàn ông bị ánh mắt vô tội của y nhìn đến mức không thoải mái, một tay che mắt y, dùng dao găm lại đâm thêm một nhát vào cổ họng y.

Yết hầu bị lưỡi dao cắt đứt, ý thức của Dụ Quân Chước trong nháy mắt liền tan biến.

Máu từ thân thể đã mất đi hơi thở của y chảy ra, nhuộm đỏ một vùng nhỏ xung quanh, nhìn từ xa như một cụm đỏ tươi nở rộ giữa nền tuyết trắng.

Giây phút trước khi chết, Dụ Quân Chước không khỏi cảm thấy chua xót. Y nghĩ, chắc sẽ không có ai đau lòng vì cái chết của mình, e rằng mùa đông chưa qua hết, trên đời này sẽ chẳng còn ai nhớ đến y nữa.

Lạnh quá.

Mặc dù đã chết, nhưng Dụ Quân Chước vẫn cảm thấy rất lạnh.

Cái lạnh lẽo ấy như thấm qua thân thể, ngấm vào tam hồn bảy vía của y, khiến y dù đã chết vẫn không thể thoát khỏi.

"Tiểu công tử, tỉnh dậy."

Cùng với một giọng nói, Dụ Quân Chước bị ai đó nhẹ nhàng vỗ vai.

"Ưm?"

Thiếu niên mờ mịt mở mắt nhìn, phát hiện mình không còn ở trong con hẻm tối tăm phủ đầy băng tuyết, mà là ở trong một chiếc xe ngựa.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Y không phải đã chết rồi sao?

Dụ Quân Chước xoa xoa đôi tay lạnh cóng, nhìn ra ngoài qua rèm xe, thấy xe ngựa đang dừng lại ở phủ Vĩnh Hưng Hầu. Một khắc trước y rõ ràng bị người ta gϊếŧ chết, sao giờ lại trở về nhà rồi?

Mãi đến khi được tiểu tư dẫn đến biệt viện, Dụ Quân Chước mới hiểu, mình đây là chết rồi sống lại.

Y lại trở về cái ngày mình được đón về phủ Hầu.

Xa nhà mười sáu năm, ngày đầu tiên y trở về không một ai ra đón, ngay cả chỗ ở cũng tồi tàn như chỗ ở của hạ nhân.

Tiểu tư trong phủ vừa nhìn đã biết vị tiểu công tử này không được sủng ái, dẫn người đến chỗ ở rồi liền biến mất.