Ở cùng một chỗ với Bạch Lâm Uyên đã lâu như vậy, Vãn Lam rất rõ thưởng phạt từ miệng đối phương là như thế nào. Hắn lập tức hưng phấn lên, cặp đá mắt mèo như nghe thấy mùi thơm của con mồi, trong đêm đen cơ hồ phát sáng.
Hai tay của hắn từ lâu đã gấp gáp mà thoát đi y phục của chính mình, tự giác kéo lấy tay Bạch Lâm Uyên đặt lên cự vật đã sớm đứng thẳng kia.
So với Vãn Lam, giờ khắc này Bạch Lâm Uyên không khác gì yêu quái chuyên câu hồn đoạt phách trong các thoại bản, y há miệng cắn lấy vành tai của đối phương, dùng thanh âm mị hoặc nói: “Đêm nay chúng ta sẽ thử cái mới lạ hơn, kêu tên ta đi rồi Lam Lam bảo bối sẽ càng vui vẻ.”
Đem đám y phục vướng víu của cả hai cởi bỏ, ném ra xa, cơ thể ấm áp trơn mịn không ngừng dán chặt vào trên người đối phương, dùng cự vật to lớn của mình ma sát với thứ to lớn không kém kia của Vãn Lam.
Vãn Lam thoải mái hừ hừ ở cổ họng, bàn tay trên lưng Bạch Lâm Uyên không ngừng vuốt ve lên xuống, bắt đầu từ cái cổ thon dài, kéo dài đến thắt lưng, rồi đến eo, cuối cùng dừng lại tại cái mông cong cong quyến rũ kia.
Bạch Lâm Uyên được hắn vuốt ve cơ thể thì càng động tình, có chút lười nhác chống đỡ cơ thể mềm nhũn, đem môi của đối phương không ngừng cắи ʍút̼ rất lâu, sau đó lại dùng đầu lưỡi linh hoạt như rắn, dọc theo cằm trượt tới nụ hoa, trêu đùa hai nhũ hồng trước ngực đến sưng tấy mới trượt xuống rốn, tại đó liếʍ tròn vài vòng, trên cơ bụng rắn chắc của đối phương không ngừng mυ'ŧ liếʍ, thanh âm tình thú không ngừng vang vọng.
Đầu lưỡi nghịch ngợm dần dần trượt xuống phía dưới, tại đám lông phía dưới bụng của đối phương cắn lên, không ngừng trêu đùa, vừa đau lại vừa thoải mái, Vãn Lam đột nhiên phúc chí tâm linh (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn), liền hiểu rõ đối phương muốn làm gì.
“Ân —— Lâm Uyên….” Thời điểm cự vật dưới thân được khoang miệng ấm áp nóng ướt của Bạch Lâm Uyên bao lấy, Vãn Lam giống như tuấn mã được nắm chặt dây cương mà dựng thẳng người dậy tru dài một tiếng, cự vật to lớn trong khoang miệng đối phương cũng hưng phấn mà thình thịch nảy lên một cái, cái đuôi dài thoải mái mà xoạt đến xoạt đi, không ngừng làm tán loạn một đám đom đóm.
Bạch Lâm Uyên cũng là lần đầu làm sự tình này, bị nghẹn đến mức khó chịu một hồi, y nâng mắt lên nhìn lại thấy được vẻ mặt mụ mị của đối phương, âm thầm hít một hơi, nỗ lực nhả nuốt cự vật to lớn kia sâu hơn.
“Lâm Uyên…. Lâm Uyên…. Ngươi thật giỏi…..” Vãn Lam cảm giác bộ phận kia của mình không ngừng chạm sâu đến cổ họng non mềm của đối phương, lại được đầu lưỡi linh hoạt kia không ngừng liếʍ tới liếʍ lui, thoải mái đến độ chỉ có thể lung tung kêu lên.
Hắn mở mắt, nhìn thấy bầu trời sao vô tận ở phía sau Bạch Lâm Uyên, bầy đom đóm lập lòe bay tứ phía, ánh sáng từ chúng rọi đến mặt khiến hắn có chút khó chịu nhưng cũng có chút thích thú, nhìn đôi môi bị chính mình làm đến sưng đỏ kia, giống như một đóa hồng diễm lệ bao lấy cự vật to lớn của chính mình, chất lỏng trong suốt từ khóe miệng không ngừng chảy xuống bụng dưới của hắn, đôi mắt trong veo ngày thường kia khẽ ngước lên, mang theo nửa phần mê ly nửa phần khát vọng mà nhìn mình…..
“A —— ” Bạch Lâm Uyên cảm giác được cái kia trong miệng mình có mấy phần lớn hơn.
Vì không muốn bản thân khó chịu thêm, y quyết định tốc chiến tốc thắng, y nhanh chóng phun ra nuốt vào cự vật căng cứng kia, lại đem đầu lưỡi quấn quít không ngừng liếʍ từ đầu đến cuối tựa như đang thưởng thức một xiên kẹo hồ lô ngọt dịu, khi ngậm vào lại mạnh mẽ mυ'ŧ lấy, dùng cổ họng thít chặt lấy cự vật kia, hai tay cũng phối hợp xoa xoa lấy lòng cái nơi khó có thể nuốt hết vào kia —— Nơi đó của Vãn Lam thật sự là quá lớn a.
Vãn Lam thoải mái mà thở hổn hển, hận không thể hiện nguyên hình. Hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo Bạch Lâm Uyên cơ thể không một mảnh vải nằm nhoài giữa chân hắn, da thịt bóng loáng như tơ lụa, khiến hắn yêu thích không thể buông tay mà xoa xoa, nửa người trên càng ngày càng khom xuống thấp, cuối cùng xoa xoa đến mông Bạch Lâm Uyên.
Ngay lúc tay hắn lướt đến lối vào bí ẩn kia, Bạch Lâm Uyên đột nhiên “A a” một tiếng, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo.
Hiếm thấy Vãn Lam cường thế một hồi, đem đối phương vững vàng cố định ở giữa hông mình, cổ họng không tự chủ mà đánh ực một tiếng, nhẹ nhàng đem một đầu ngón tay tiến vào nơi kia.
“A —— ” Bạch Lâm Uyên đem đầu gắt gao chôn ở giữa hai chân của hắn, thân thể run run, kɧoáı ©ảʍ mới lạ từ nơi kia đem đến khiến cư vật của y mặc dù không được vuốt ve vẫn mạnh mẽ bắn ra.
Sau khi phát tiết Bạch Lâm Uyên toàn thân không còn chút sức lực, nhả ra cự vật trong miệng, xụi lơ ở một bên.
“Lâm Uyên, tiếp tục a.” Vãn Lam vẫn đang vô cùng hứng thú, ánh mắt trông chờ mà không ngừng đem cái kia ma sát đến khóe miệng của Bạch Lâm Uyên (mèo con của ta sung mãn như thế, ngươi còn muốn có ý định đè hắn ko Tiểu Uyên :v :v, mà đè hay bị đè thì cũng hao tổn tinh lực nhiều a ) )
“Ta không còn sức, ngươi tự mình…. A!”
Vãn Lam lúc này giống như một con thú hoang, bỗng chốc đâm vào một đốt ngón tay.
Ngón tay linh hoạt không ngừng ở bên trong mà gãi gãi đâm đâm, Bạch Lâm Uyên cơ thể giống như một con cá bị ném lên bờ mà nảy lên một cái.
“Lâm Uyên, tiếp tục a.”
Bạch Lâm Uyên vừa xấu hổ vừa tức giận mà liếc hắn một cái, lại một lần nữa đem cự vật to lớn kia của Vãn Lam mà ngậm vô lại. Cũng may Vãn Lam cũng đã gần đạt đến cao trào, ôm lấy đầu y mà ra vào mấy lần, kêu rên bắn ra. (ta có một thắc mắc, rốt cuộc thì hai đứa nó nãy giờ là làm trong tư thế nào vậy, à mà chắc đổi tư thế nhỉ :’) )
Hơn phân nửa bạch trọc Bạch Lâm Uyên không kịp nuốt mà theo khóe miệng chảy xuống đất.
Bạch Lâm Uyên chưa kịp phát hỏa, Vãn Lam đã hoan hoan hỉ hỉ sượt lại: “Lâm Uyên, trên người ngươi bây giờ đều là mùi vị của ta, thật tốt a…….”