Phòng Khám Thú Y Noah

Quyển 2 - Chương 8

Khi buổi hội thảo kéo dài 7 ngày dần đi đến hồi kết thì Lạc Tái bỗng nhận được lời mời từ Figuer.

Vị học giả trẻ tuổi hiếu khách này có lẽ vẫn còn thấy áy náy vì mình mải bận bịu đề tài nghiên cứu mà bỏ bê khách quý từ phương xa đến chơi, không dẫn họ đi thăm quan Sydney, cảm nhận tinh thần văn hóa nghệ thuật nơi đây. Vì thế, hắn nảy ra ý định mời Lạc Tái đến nhà dùng bữa tối.

Gia đình Figuer sống ở miền Nam Úc, vậy nên khi tới Sydney học tập và nghiên cứu hắn đã thuê một căn hộ ở gần đại học cho tiện đi lại. Lạc Tái dựa theo địa chỉ được cho mà đi đến căn hộ, dù sao nó cũng không quá khó tìm.

Là một người Trung Quốc điển hình, dù được mời tới nhà làm khách của bất kỳ người nước ngoài nào, anh luôn mang theo quà, ít nhất cũng là nải chuối – đi tay không dù sao cũng không phải phép chút nào.

Suy đi tính lại, anh chợt nhớ ra Figuer từng nhắc đến việc nuôi chó cưng trong căn hộ. Cả hai đều là bác sĩ thú y, tặng thức ăn cho chó có vẻ thiết thực hơn. Sau khi hỏi rõ Figuer về hãng thức ăn mà chó cưng nhà hắn hay ăn, Lạc Tái hào phóng mua hẳn một túi thức ăn cho chó trưởng thành loại 10kg ở siêu thị.

Vì vậy, lúc này, thanh niên điển trai mặc áo len đen đi theo sau anh đang bày ra vẻ mặt siêu cấp khó chịu, rất là không tình nguyện mà vác bao thức ăn cho chó.

Thực ra, từ lúc chọn thức ăn cho chó ở siêu thị, sắc mặt cậu ta đã không tốt rồi. Tại sao phải mua một túi thức ăn to đùng như thế cho mấy con chó chưa từng gặp mặt chứ?! Lại còn là vị đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các vị yêu thích của cậu nữa - vị thịt bò cùng sữa! Vậy mà mua cho cậu xương gặm cho chó vị cà rốt?! Khốn kiếp! Cà rốt cái khỉ gì chứ! Ông đây không phải thỏ!! Quả nhiên là ông nên ném mọe cái túi thức ăn này xuống đất rồi xé ra đánh bữa no nê cái đã! Mấy con chó cưng sống trong nhà chưa từng thấy đời, được ăn chút đầu thừa đuôi thẹo của lão đại chó Địa Ngục ông đây là may lắm rồi! Hahaha!!

Tất nhiên, thực tế là thanh niên vẫn ngoan ngoãn vác túi thức ăn cho chó, miệng ngậm xương gặm vị cà rốt, cố chống lại mùi thịt bò thơm phức đầy quyến rũ, lẽo đẽo theo sau vị bác sĩ.

“Welcome!”

Vị học giả nhiệt tình mở cửa, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, mặc bộ đồ thường phục ở nhà, hoàn toàn không có dáng vẻ của một bác sĩ thú y.

“Chào Figuer!” Lạc Tái mỉm cười chào hỏi vị chủ nhà người Úc hiếu khách.

Chàng trai trẻ phía sau hục hặc liếc mắt sang chỗ khác, có chút không cam lòng, nghiến răng “ken két”, ráng chào đối phương theo đúng phép lịch sự: “Good evening.”

“Ôi chao! Lạc, cậu thật tốt!” Nhận thấy túi thức ăn cho chó mà Thrus đang vác, Figuer vui mừng cảm ơn, rồi gọi vào trong nhà: “Aranda! Cournay! Tối nay thêm cơm cho hai đứa nhé!”

“Gâu gâu!!” “Gâuuu──”

Tiếng chó sủa vang lên từ trong nhà như đáp lời, nghe có vẻ rất mừng rỡ.

“Anh nuôi… không chỉ một con à?” Lạc Tái hơi ngạc nhiên, căn hộ này rõ ràng là căn hộ đơn dành cho sinh viên thuê tạm thời, diện tích không rộng, vậy mà Figuer lại nuôi hẳn hai con chó. Hơn nữa, nghe tiếng sủa mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không phải loại chó nhỏ như anh tưởng!