Dù hiểu rõ rằng hai người đã đăng ký kết hôn và đáng lẽ đã rất quen thuộc với nhau, nhưng Bạch Quân vẫn không vượt qua được rào cản tâm lý.
Sau một hồi lâu, cô mới dám lén nhìn sang phía Lâm Tống.
Lâm Tống trông không tập trung làm việc—
Cô ấy mím môi, ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ điều gì đó cực kỳ quan trọng. Có lẽ do không khí trong phòng quá ấm, gò má Lâm Tống cũng đỏ hồng, giống như một quả đào chín mọng, toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Như có cảm giác, Lâm Tống đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn không kịp tránh của Bạch Quân.
“Chị định đi rửa mặt à?” Lâm Tống nhẹ giọng hỏi, ngoài gò má hơi ửng đỏ ra thì vẻ mặt của cô ấy rất tự nhiên:
“Em sẽ đi điều chỉnh nước ấm.”
Toàn thân Bạch Quân lập tức căng thẳng, cô nuốt khan, đầu óc trống rỗng.
Làm sao bây giờ?
Lâm Tống có vẻ là người nhạy cảm. Nếu cô từ chối sự giúp đỡ, chắc chắn Lâm Tống sẽ nghĩ ngợi lung tung…
Cô không thể nghĩ ra lý do nào hợp lý để từ chối.
.
Sau một lúc lâu trong phòng tắm, Lâm Tống bước ra.
“Nhiệt độ nước hơi khó điều chỉnh,” cô giải thích nhẹ nhàng.
Bạch Quân chỉ gật đầu đáp lại một cách cứng nhắc, toàn thân như hóa đá.
Lâm Tống sắp xếp đồ dùng cá nhân, sau đó đi tới đỡ Bạch Quân dậy.
Bạch Quân cứ nghĩ rằng mình sẽ phải tựa vào cây nạng, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ có vẻ mảnh mai này lại mạnh mẽ đến vậy. Cô ấy nâng Bạch Quân dậy mà không hề tốn chút sức lực nào.
Toàn thân Bạch Quân gần như tựa hẳn vào người Lâm Tống.
Lần đầu tiên cả hai có sự tiếp xúc thân mật như vậy.
Chỗ nào được Lâm Tống chạm vào cũng như bùng lên những tia lửa nhỏ. Mùi hương nhè nhẹ trên người cô ấy đột nhiên trở nên nồng nàn, khiến Bạch Quân thậm chí cảm thấy khó thở.
“Đợi đã!”
Đến cửa phòng tắm, mặt Bạch Quân đỏ bừng, cô nhắm mắt và mở miệng nói.
Cô đang gấp rút nghĩ ra một cái cớ để từ chối sự giúp đỡ, nhưng trước khi kịp nói, một vật cứng đã được đặt vào tay cô.
Là một cây nạng.
“Em sẽ không vào cùng chị đâu,” Lâm Tống nói, mắt nhìn xuống.
“Hộ lý nói tự mình tắm rửa sẽ giúp chị phục hồi nhanh hơn.”
“Em sẽ chờ ngoài cửa. Nếu có vấn đề gì, chị phải gọi em ngay.”
“Chắc chắn rồi!”
Bạch Quân thở phào nhẹ nhõm, gương mặt bất giác nở nụ cười. Nhưng sợ Lâm Tống hiểu lầm, cô nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhẹ nhàng nắm tay cô ấy và nói lời an ủi:
“Em thật chu đáo, cảm ơn em!”
Khóe môi Lâm Tống khẽ cong lên.
Cô ấy thật dễ chiều. Mình nói gì cô ấy cũng tin hết.
Thấy Lâm Tống không có dấu hiệu giận dỗi, Bạch Quân yên tâm hơn. Cô cố gắng tự đi vào phòng tắm, tay nắm chặt cây nạng.
Lâm Tống không đi theo.
Cô đứng ngoài cửa, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa được Bạch Quân nắm lấy, ánh mắt phức tạp không rõ cảm xúc.
Tuy nhiên, Bạch Quân cứ cảm thấy sau lưng mình như có một ánh mắt nóng bỏng theo dõi.
Lưng cô nổi da gà. Cô lóng ngóng đóng cửa lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Khi cửa vừa đóng, cô dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác.
Sau một lúc, Bạch Quân lấy lại bình tĩnh để bắt đầu tắm.
Dù việc tắm rửa vẫn hơi vất vả, nhưng nghĩ đến việc Lâm Tống đang chờ ngoài cửa, cô không kìm được mà cố gắng tăng tốc.
“Chị xong rồi!”
Mặc quần áo xong, cô gọi vọng ra:
“Vợ ơi! Em cứ làm việc của mình đi, chị có thể tự xoay xở được.”
Lâm Tống không trả lời.
Bạch Quân cũng không để ý, tiếp tục vật lộn với đống quần áo. Cuối cùng, cô cũng mặc xong và mở cửa.
Làn không khí mát mẻ tràn vào từ bên ngoài, và ánh mắt cô ngay lập tức gặp ánh nhìn của Lâm Tống.
Lâm Tống vẫn đứng đó, chờ bên ngoài.
Cô mím môi, đôi gò má vẫn ửng đỏ. Cơ thể cô ấy hơi căng thẳng, và trong đôi mắt đen láy dường như lóe lên tia sáng kỳ lạ khi nhìn thấy Bạch Quân.
Bạch Quân khựng lại.
Ánh mắt ấy, dù không biểu hiện gì bất thường, lại khiến cô nhớ đến cảm giác bị mẹ mắng mỗi khi làm sai điều gì.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, Lâm Tống vẫn là Lâm Tống với nét dịu dàng quen thuộc.
“Chị ra lâu như vậy làm em lo,” cô nói, giọng nhẹ nhàng, tiến tới đỡ lấy tay Bạch Quân:
“May mà không sao.”
Giọng Lâm Tống hơi căng thẳng, chắc cô ấy đã sợ hãi thực sự…
Vợ mình thật nhút nhát!
Bạch Quân cảm thán trong lòng, vỗ vỗ lên tay cô ấy, cảm nhận được sự ngại ngùng từ cô ấy, giọng cô dịu lại:
“Đừng lo, chẳng qua tay chân chị cứng nhắc, nên mất chút thời gian thôi, thật sự không có gì đâu.”
Lâm Tống khẽ gật đầu, không nhìn Bạch Quân, giọng vẫn hơi khô khan:
“Không sao là tốt rồi.”
Cô cẩn thận dìu Bạch Quân về giường, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một con búp bê bằng sứ mong manh.
Bạch Quân cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên—
Vợ mình thực sự rất quan tâm đến mình!
Bảo sao ai cũng muốn có vợ, cảm giác được đặt ở vị trí quan trọng thế này thật sự rất dễ khiến người ta nghiện.
Để chứng minh mình đã đủ khả năng tự chăm sóc bản thân, Bạch Quân định tự kéo chăn đắp lên người.
Nhưng vừa đưa tay cầm chăn, cô liền bị Lâm Tống giữ lại.
“Vợ?”
Bạch Quân ngơ ngác ngẩng đầu.
Da cô trắng trẻo, vừa tắm xong nên mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đen lay láy, cả người toát lên vẻ đáng yêu hiếm thấy.
Lâm Tống nhìn cô một lúc rồi buông tay, đôi mắt hơi run rẩy:
“Chị… chị bị bung hai cúc áo ở trên rồi.”