Ma Pháp Sư

Chương 1

Ngày hôm nay vẫn giống như mọi ngày. Hắn mở mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc. Từ sau khi chết đi rồi sống lại ở quá khứ, được rồi, hiện tượng này gọi là trọng sinh, có điều hắn lại trọng sinh trên người một cô nhi ở nước Anh phía bên kia đại dương. Bởi vì không thích đọc truyện hay coi phim gì nên hắn cũng không hiểu rõ lắm trường hợp trọng sinh lên thân người khác có còn gọi là trọng sinh không hay là xuyên cái gì đó. Bỏ qua đống suy nghĩ rối rắm, hắn nhìn thoáng qua cơn mưa phùn bên ngoài cửa sổ. Thời tiết ở đây luôn u ám như vậy. Lúc trước phải mất một khoảng thời gian hắn mới thích ứng được.

Sửa soạn xong, hắn chỉnh chu bản thân trước gương một chút. Thứ này là do hắn đem về từ bên ngoài chứ cô nhi viện đâu có rảnh mà đi chuẩn bị gương cho từng phòng. Hắn lại quan sát thiếu niên tinh xảo trong mặt kính. Tóc vàng nhưng mắt lại không phải màu xanh mà có màu xám bạc. Nói thật là lúc trước, vào lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt của bản thân, hắn có cảm giác bị chính mình soái khí tới chấn động tâm thần. Nhất là đôi mắt của hắn, có lẽ là do linh hồn không hợp tuổi, có ánh nhìn không giống một đứa trẻ thiên chân vô tà bình thường.

Kỳ thật, hắn vẫn luôn nghi ngờ cơ thể này là hỗn huyết. So sánh với một đứa trẻ 11 tuổi bình thường thì chiều cao này có chút quá cỡ. Nếu như chỉ nhìn thoáng qua thì việc nhầm lẫn thành một đứa trẻ 15 tuổi cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên đây chỉ là một bằng chứng góp phần xác nhận cho suy đoán của hắn vì việc hắn bắt đầu trổ mã là chuyện gần đây. Bắt nguồn của sự nghi ngờ là từ lần đầu tiên cởϊ qυầи áo, khi trực diện đối mặt với huynh đệ của mình, hắn bị hình dáng kia kinh hách đến mất ngôn ngữ. Kích cỡ này không giống như của người thường, hoàn toàn áp đảo so với số trung bình của người Anh, mà đây là hắn còn chưa tới tuổi dậy thì. Tuổi hắn càng cao thì trọng lượng càng tăng. Bản thân là nam nhân, trước kia hắn cũng giống như người khác có mong ước rằng kích cỡ của mình có thể to thêm một chút, mặc dù điều này thật sự là không cần thiết. Bây giờ ở trong thân xác này, tuy nói ra thì nghe có cảm giác muốn đấm nhưng mà thật sự là kích cỡ lớn cũng có chút bất tiện.

Không biết vì sao mà hôm nay lại suy nghĩ lung tung như vậy, hắn rời phòng đi ăn sáng. Mọi người đi ngang qua đều giả bộ như không nhìn thấy hắn nhưng hắn không để tâm vì biết sự tồn tại của hắn ở nơi này là điều đặc thù. Bình thường đứa trẻ nào được ngỏ lời nhận nuôi cũng sẽ hoan thiên hỉ địa mà đồng ý rời đi. Còn hắn có diện mạo xuất sắc, không biết có bao nhiêu lần có người có ý định nhận nuôi đều bị hắn cho một ngụm từ chối. Dẫn đến bây giờ bước sang 11 tuổi, thành một trong những đứa lớn tuổi nhất, có thân thể bình thường khỏe mạnh, mà hắn vẫn còn ở lại cô nhi viện.

Viện trưởng từng không vui lắm vì việc này. Tiền mà cô nhi viện được tài trợ mỗi tháng là có giới hạn, chỉ thiếu một chút cũng có thể làm tổng thể chất lượng sinh hoạt của trẻ em nơi đây giảm xuống. Vậy mà có đứa lại không muốn rời đi khi mà điều kiện người nhận nuôi lại rất tốt. Nhưng đối với hắn đây là chuyện đùa! Linh hồn lớn tuổi không cho phép hắn gọi người có tuổi thậm chí còn nhỏ hơn kiếp trước của hắn là cha mẹ. Hắn chỉ có thể ra ngoài tìm cách kiếm tiền rồi đưa cho viện trưởng, coi như là tiền thuê nhà cùng tiền ăn. Vì hắn đưa cũng đủ, viện trưởng đành theo ý hắn để hắn ở lại, còn cho hắn ở phòng riêng cùng hoạt động tự do.

Ăn no xong, mặc dù không ngon lắm, hắn liền đi trở về phòng. Hôm nay là ngày nghỉ, hắn dự định ra ngoài kiếm thêm một chút. Hoàn cảnh bản thân không tốt khiến hắn phải lo xa chuẩn bị cho tương lai. Lại nhìn cái màn hình xanh trước mắt, vĩnh viễn là ba chữ Đang đồng bộ cùng ba dấu chấm. Ban đầu hắn phát hiện ra hệ thống còn tưởng rằng đây là phúc lợi cho dân trọng sinh, nhưng rồi hệ thống kẹt cứng y nguyên như vậy hơn chục năm làm hắn hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư chờ mong. Thôi thì bản thân tay làm hàm nhai vẫn chắc chắn nhất.

Cúi người xuống, hắn lấy cây đàn guitar để dưới gầm giường ra. Đây là công cụ kiếm cơm của hắn. Hôm nay hắn định ra quảng trường…

- Cọc cọc cọc.

Tiếng gì?