Không Làm Ánh Trăng Sáng Nữa

Chương 27

Đau.

Thực sự rất đau.

Không phải là cơn đau do độc phát hay do kim châm.

Mà là nỗi đau cảm nhận được khi ngọn lửa xuyên vào mu bàn tay Trì Thiển.

Trong thế giới đen kịt, dường như có ác quỷ quấn lấy bên cạnh Trì Thiển, gào thét không ngừng, gào thét về sự thù hận, không cam tâm của chúng.

Còn có nỗi đau dày đặc không thể nhìn thấy được tích tụ dưới lớp băng, tích lũy qua năm tháng.

Lửa lạnh như lưỡi dao, dưới sự cụ thể hóa của chức năng do hệ thống ban tặng, từng nhát từng nhát cắt vào cánh tay Trì Thiển, rõ ràng không có vết thương, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau đớn, và khó có thể chịu đựng được.

Mà Thời Kim Lan vẫn luôn sống trong nỗi đau như vậy.

Trì Thiển vẻ mặt căng thẳng, lặng lẽ nhìn Thời Kim Lan.

Sự phát tác của độc dược khiến cô rơi vào trạng thái hỗn loạn, gân xanh nổi lên ở thái dương, tạo thành một dãy núi dài hẹp và hung bạo trên làn da trắng nõn của cô. Đuôi mắt cũng đỏ lên, vẻ yếu ớt được nhuốm một tầng màu sắc yêu dã.

Rõ ràng trông cô đã rất khó chịu, nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nào.

Tại sao...

Rốt cuộc trong quá khứ Thời Kim Lan đã trải qua những gì, lại khiến cô ấy trở thành một người không biểu lộ cảm xúc, nhẫn nhịn lạnh lùng như bây giờ.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống giường bệnh, bụi bay lơ lửng trong ánh sáng.

Thời Kim Lan nằm bên cạnh Trì Thiển, hàng mi dài và rậm rủ xuống ánh vàng, dù có tái nhợt yếu ớt, vẫn không thể che giấu được sự thanh khiết không vướng bụi trần trên người cô, giống như tiên nhân bị đày xuống trần gian để lịch kiếp.

Đúng rồi, lịch kiếp.

Trì Thiển chậm rãi dời tầm mắt, không nỡ nhìn xuống đôi chân chi chít kim bạc của Thời Kim Lan.

Cô ấy sẽ buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình bị tàn tật, học cách chung sống với đôi chân tàn tật của mình, hành động tự nhiên.

Cô ấy cũng sẽ cầm cây trượng khảm đá quý kia, tay áo không dính một giọt máu, một tay gϊếŧ trở về Thời gia, không tốn chút sức lực nào ép chú ruột của mình vào đường cùng, ngược nam nữ chính đến mức không còn sức phản kháng.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng cô đã sớm biết tất cả những điều này, sớm biết tương lai của Thời Kim Lan, nhưng bây giờ cô vẫn bị đè nén đến mức không thở nổi.

Trì Thiển không thích điều này, trong quá khứ cuộc sống của cô dù có khó khăn đến đâu, cũng chưa từng đau khổ như vậy.

Cô thực sự cảm thấy Thời Kim Lan không nên trải qua những chuyện tàn nhẫn như vậy, bất kỳ ai cũng không nên.

Nỗi đau về mặt cảm xúc nhất thời không thể giải quyết được, ít nhất cũng phải khiến cô ấy dễ chịu hơn một chút khi bị độc dược hành hạ.

Trì Thiển đột nhiên nhớ lại lúc nhỏ, khi cô bị sốt cao đến mức toàn thân đau nhức, khóc lóc không ngừng, mẹ cô cũng đã bế cô lên như thế này, sau đó dùng tay xoa trán cô.

Từng chút, từng chút một.

Bàn tay chai sần vì làm việc lâu ngày của mẹ lướt qua làn da non nớt của cô, cô chỉ cảm thấy sự dịu dàng vô bờ bến, khiến cô an tâm trong cơn đau bệnh.

Trì Thiển khẽ nắm chặt bàn tay đang rảnh rỗi của mình, thử xoa trán Thời Kim Lan như vậy.

Không biết cô ấy đã phát bệnh bao lâu rồi, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi.

Trì Thiển lại ngồi nhích lại gần giường hơn, để Thời Kim Lan dễ dàng dựa vào lòng mình, ngón tay luồn qua mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi cô: "Sẽ nhanh chóng không sao thôi, ráng nhịn thêm chút nữa."