Không Làm Ánh Trăng Sáng Nữa

Chương 25

[Ký chủ vẫn nên tận dụng tốt chức năng "Nhìn mặt đoán ý" đi.]Thập Tam đáp lại.

[Đồ keo kiệt.]Trì Thiển hừ một tiếng, nhẹ nhàng kéo chăn, chuẩn bị đi ngủ.

Mặc dù Trì Thiển vẫn cảm thấy hệ thống này không đáng tin, nhưng cẩn tắc vô áy náy.

Cô không muốn bị cái miệng quạ đen của Thập Tam nói trúng, thuốc ông cô sắc thực sự rất đắng!

Ngủ thôi ngủ thôi, ngày mai phải dốc toàn bộ tinh thần để chinh phục Thời Kim Lan!

Màn đêm buông xuống, căn nhà nhỏ nằm trên hòn đảo yên tĩnh đến lạ thường.

Cũng không biết có phải do cái miệng quạ đen của Thập Tam linh nghiệm hay do áp lực tinh thần quá lớn, mà giấc ngủ này của Trì Thiển không được yên ổn, vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy thế giới trở nên hỗn loạn.

Có lẽ là do ban ngày nghĩ nhiều nên đêm mới mơ như vậy, Trì Thiển trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ được, ngọn lửa đen của Thời Kim Lan lại cháy vào trong giấc mơ của cô, dữ tợn đáng sợ như muốn nhào tới ăn thịt cô.

Trì Thiển tự thấy mình và nó không thù không oán, nhưng lại bị nó đuổi theo chạy trối chết, chạy từ đêm tối này sang đêm tối khác, không biết từ đâu xuất hiện một hòn đá, khiến cô vấp ngã lăn ra đất.

Thấy Trì Thiển không chạy được nữa, ngọn lửa đen kịt kia hưng phấn rung chuyển.

Trì Thiển cảm thấy mình tiêu đời rồi, sắp bị ngọn lửa đen này ăn thịt rồi, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một cái chạm nhẹ.

Ngọn lửa đen kia không muốn ăn cô, nó chỉ cọ cọ vào người cô, giống như một con mèo nhỏ, giống như một con chó nhỏ.

Trì Thiển ngồi ngây ra trên đất một lúc lâu, có lẽ nỗi sợ hãi của con người đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết, lúc này ngọn lửa đen lại tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu, ngược lại không còn khiến người ta sợ hãi nữa.

Dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi của Trì Thiển, ngọn lửa đen dừng lại động tác của mình.

Ngọn lửa nhe nanh múa vuốt run rẩy dữ dội, từng giọt nước màu đen lớn rơi vào lòng bàn tay Trì Thiển, trông vừa to lớn đáng sợ, lại vừa yếu ớt đáng thương.

"Mày... cũng không muốn như vậy sao?"

"Hay là, chủ nhân của mày..."

Trì Thiển do dự ngây ra một lúc, xuyên qua ngọn lửa đen, dường như cô nhìn thấy bóng dáng của Thời Kim Lan.

Chiếc xe lăn trói buộc cơ thể cô ấy, nhưng không trói buộc được khí thế của cô ấy.

Đôi mắt bình tĩnh kia ẩn chứa sự u ám, áp lực kinh người xông tới, áp sát Trì Thiển, giống như không hài lòng với câu hỏi vừa rồi của cô.

[Ký chủ!]

[Ký chủ mau tỉnh lại!]

[Ký chủ!]

……

[……Hả?]

Gọi rất nhiều lần, giọng nói lo lắng của Thập Tam cuối cùng cũng lọt vào trong đầu Trì Thiển.

Giây trước cô còn đang ngẩn người nhìn bóng lưng của Thời Kim Lan trong mơ, đột nhiên bị Thập Tam kéo ra khỏi giấc mơ, cả người đều mơ mơ màng màng: [Sao, sao thế?]

[Độc trong người Thời Kim Lan phát tác rồi!]Thập Tam lo lắng.

[Cái gì?!]

Trong bóng tối, Trì Thiển đột nhiên mở mắt.

Cô lập tức xoay người ngồi dậy, liền nhìn thấy Thời Kim Lan lúc ngủ vẫn còn nằm thẳng, bây giờ đã cuộn tròn lại.

Ánh trăng len lỏi chiếu vào mặt cô ấy, hàng mi dày khẽ run rẩy.

Ngọn lửa cũng đang bùng cháy, mãnh liệt và run rẩy, màu đen bao trùm xung quanh chủ nhân, áp lực bức người phản chiếu sự tái nhợt, bệnh tật và yếu ớt.

Trì Thiển chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, nhất thời bị dọa sợ.

Cô muốn chạm vào Thời Kim Lan để kiểm tra tình hình của cô ấy, tay vừa đặt lên vai Thời Kim Lan, liền cảm nhận được toàn thân lạnh lẽo.