Lời này cho dù là trong đầu nói chuyện với Thập Tam, cho dù là quay lưng về phía Thời Kim Lan, lúc nhắc tới Thời Kim Lan, Trì Thiển cũng nói rất khẽ: [Ta nói, sao cảm xúc của Thời Kim Lan hiển thị màu đen, ta không thể tự định nghĩa màu sắc sao? Màu trắng, màu hồng, màu sắc mới tạo ra cũng được, cho chút màu sắc ấm áp có được không?]
[Xin lỗi, màu sắc cũng là một loại biểu đạt cảm xúc.]Thập Tam đã ra khỏi phòng bệnh không cần phải diễn kịch với Trì Thiển nữa, nằm dài dưới ánh nắng, chậm rãi liếʍ lông, [Màu sắc lạnh và ấm đại diện cho những cảm xúc khác nhau.]
[Vậy ý ngươi là, tâm trạng của Thời Kim Lan bây giờ rất tệ?]Trì Thiển hỏi.
[Cô ấy vừa trải qua một cuộc biến động của tập đoàn, bị người bên cạnh phản bội, người thân đuổi cùng gϊếŧ tận.]Thập Tam nhắc nhở.
[Đúng ha.]Trì Thiển ngượng ngùng cười.
Chuyện này mà đặt lên người cô, cô cũng sẽ như vậy, thậm chí có thể còn cháy dữ dội hơn Thời Kim Lan.
[Cũng là một người đáng thương.]
Thở dài một tiếng, Trì Thiển cảnh giác mình bị Thập Tam dẫn đi lệch hướng: [Vậy ngươi vẫn chưa nói cho ta biết là có thể tắt hay không?]
[Hiện tại không thể.]
Trì Thiển là người biết nắm bắt từ khóa, mắt sáng lên: [Sau này có thể?]
[Cần ký chủ tiếp nhận đủ lượng cảm xúc của Thời Kim Lan để nâng cấp.]
"..."
Gió biển từ sân thổi vào phòng bệnh, mang theo hơi lạnh đầu xuân.
Trong nháy mắt, đôi mắt vừa tràn đầy hy vọng của Trì Thiển liền tắt ngấm.
Nói như vậy cũng như không nói.
Cô phải công lược Thời Kim Lan, càng về sau quan hệ của cô với Thời Kim Lan chắc chắn sẽ càng tốt, cảm xúc của Thời Kim Lan chắc chắn cũng không đáng sợ như bây giờ, không chừng đến lúc đó bên cạnh Thời Kim Lan còn toàn là bong bóng màu hồng. Khung cảnh hài hòa tốt đẹp như vậy, cô còn quan tâm làm gì nữa.
[Quy tắc nâng cấp thật độc ác.]Trì Thiển cảm thán.
[Chủ hệ thống đặt ra ngưỡng cửa cho bàn tay vàng đều có sự cân nhắc của riêng mình.]Thập Tam uốn nắn.
[Vậy nó có cân nhắc đến chuyện ta là người mới, nhưng ngay từ đầu đã phải đánh boss lớn không?]Trì Thiển không cho là đúng.
[Ký chủ là lựa chọn tốt nhất cho nhiệm vụ này.]Thập Tam nghiêm túc nói.
[Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta sẽ vui.]Trì Thiển từ chối lời tâng bốc của đối phương.
Trong lòng cô lo lắng, cảm thấy: [Nếu lúc này có một con mèo cho cô tùy ý vuốt ve thì tốt rồi.]
Trong đầu nghĩ như vậy, Trì Thiển liền nhìn về phía Thập Tam.
Nhưng con mèo đáng ghét này lại làm như không nghe thấy lời cô nói, vẫn ung dung liếʍ lông, liếʍ xong chân sau liếʍ chân trước.
Con mèo này vĩnh viễn đều như vậy, nghiêm túc, xa cách, không có chút dáng vẻ đáng yêu nào của một con mèo.
Trì Thiển càng nghĩ như vậy, càng muốn nhìn thấy Thập Tam lộ ra biểu cảm khác, vươn tay ra muốn ôm lấy Thập Tam.
Nhưng mèo nhanh nhẹn hơn con người nhiều, Thập Tam lật người liền tránh được bàn tay vươn tới của Trì Thiển, không nói một lời nằm dài dưới ánh nắng phơi nắng, lười biếng tùy ý, nhìn mà tức chết đi được.
Trì Thiển nhìn, ngồi xuống bậc cửa, oán trách: "Nhàm chán, mèo hư."
Cô cạn lời với thiết lập của bàn tay vàng, lại bị sự lạnh lùng của Thập Tam làm cho tức giận, từ trong miệng nặng nề thở ra một hơi.
Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Thời Kim Lan trên giường bệnh thủy chung vẫn luôn nhìn bóng lưng cô.
Trước khi tỉnh lại, Thời Kim Lan đã có một giấc mơ rất dài.